Tôi và chồng, chúng tôi đã kết hôn được sáu năm. Cô thư ký của anh ấy mặt mày ngượng nghịu, ngay trước mặt tôi lấy ra một khối ngọc bội từ trong túi.
Cô ta nói đó là kỷ vật định tình chồng tôi đã tặng cô ta mười lăm năm trước.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã cuống lên trước.
Anh ấy đập bàn *rầm rầm*, vẻ mặt kích động:
“Anh biết ngay là cô đã trộm đồ của anh mà!”
1
Lời này vừa thốt ra, tôi ngây người.
Thư ký cũng ngây người.
Cô ta hoảng loạn kéo tay Bùi Minh, cố gắng giơ ngọc bội lên cho anh xem.
“Không, không phải đâu, cái này là anh tự tay đưa cho em mười lăm năm trước mà.”
“Anh không nhớ sao? Em là Tiểu Mỹ Mỹ đây mà!”
Bùi Minh ghét bỏ hất tay cô ta ra:
“Cô là Tiểu Mỹ Mỹ, tôi còn là con rùa hai mặt đây này.”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào ngọc bội, nheo mắt:
“Cô nói, đây là tôi tự tay đưa cho cô?”
Thư ký gật đầu, nước mắt dần giăng đầy khóe mi, yếu ớt như lê hoa đẫm mưa:
“Năm đó ở Cổ trấn Phong Độ, anh nói đây là kỷ vật định tình của chúng ta, dặn em giữ gìn cẩn thận, lớn lên thì đến tìm anh…”
“Nói bậy!”
Bùi Minh giận dữ, giật mạnh ngọc bội giấu vào lòng:
“Mười lăm năm, cô có biết tôi đã sống thế nào trong mười lăm năm qua không?”
“Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn luôn nhớ miếng ngọc bội này, tôi đã bỏ tám triệu tệ ra đấu giá ở Pháp đấy, tôi ngày nào cũng đeo, ăn uống vệ sinh cũng không muốn rời tay, cô có biết năm đó tôi thích miếng ngọc bội này đến mức nào không?”
“Cứ thế mất tăm mất tích, tôi còn tưởng mình bất cẩn làm rơi ở đâu đó, hóa ra là cô trộm!”
Một loạt lời buộc tội như bão táp ập tới cô thư ký.
Chưa kịp để cô ta phản ứng, Bùi Minh quay người lao vào lòng tôi.
Người đàn ông cao một mét tám tám, khóc như một tên béo hai trăm cân:
“Oa oa oa vợ ơi, cô ta trộm đồ của anh, cô ta là đồ trộm, đồ trộm! Cô ta bắt nạt anh, oa oa oa oa vợ mau gọi cảnh sát đi, vợ giúp anh đánh cô ta!”
Anh ấy khóc rất thảm thiết, như một con bò già đang rống.
Đúng là người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ.
Tôi dỗ mãi không nín.
Dốc hết sức lực, vừa hôn vừa ôm vừa dỗ, anh ấy vẫn cứ bĩu môi đòi thêm lần nữa, thêm lần nữa.
Gã to xác này còn khỏe lắm, từ chối là y như rằng sẽ khóc, không khóc thì phải đòi hôn hít ôm ấp bế bổng, trong lòng tôi cứ cựa quậy không ngừng, đúng là khó giữ hơn cả con heo ngày Tết.
Tức c.h.ế.t mất.
Thư ký trợn tròn mắt, gần như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Tôi nghe thấy cô ta hét lớn trong lòng:
[Hệ thống, hệ thống, chuyện gì thế này? Tôi đã lấy ngọc bội ra rồi mà Bùi Minh tại sao lại không có phản ứng?]
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên: [Có lẽ là vì nữ phụ ác độc ở bên cạnh nam chính, ảnh hưởng đến cốt truyện. Ký chủ có thể thử đuổi cô ta đi.]
Thư ký hai mắt sáng rực, lập tức bước về phía tôi.
Cô ta sụt sịt khóc như sắp chớt đến nơi:
“Tôi biết rồi… Bùi tổng, anh nhất định là vì phu nhân ở đây nên mới đối xử với tôi như vậy, phải không? Không sao cả, tôi không bận tâm đâu, chỉ cần phu nhân bằng lòng chấp nhận tôi…”
Bùi Minh ngẩng đầu khỏi lòng tôi, ánh mắt đầy sát khí, anh ấy tức đến nỗi môi run lẩy bẩy:
“Được lắm, cô trộm ngọc bội của tôi thì thôi đi, giờ còn muốn cướp cả vợ tôi nữa!”
Tôi: “?”
Hệ thống: “?”
Thư ký: “?”
Thư ký: “Tôi không phải, tôi không có.”
Anh ấy vừa ra lệnh, bảo vệ liền dứt khoát đưa cô thư ký đang gần như suy sụp ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Trước khi đi, cô thư ký vẫn không cam lòng, để lại một lời nguyền rủa ác độc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Bùi Minh, anh không đi theo kịch bản, anh sẽ phải hối hận!”
Bùi Minh lén ôm eo tôi, môi kề sát tai tôi.
Anh ấy khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Em xem, anh đã nói là cô ta trộm mà, mất bình tĩnh rồi phải không, hi hi.”
Tôi: “…”
2
Tôi tên là Giang Thu Địch, còn người đang ôm tôi cười ngây ngốc kia là chồng tôi, Bùi Minh.
Chúng tôi quen nhau trong một cuộc thi toán học khi còn đại học.
Tôi là người đứng nhất, anh ấy đứng nhì.
Năm đó, trường có một suất trao đổi sinh viên, lãnh đạo trường đưa ra gợi ý là ai thắng cuộc thi này thì sẽ cử người đó đi.
Bề ngoài tôi tỏ ra không hề quan tâm đến cuộc thi này, chỉ tiện tay đăng ký thôi.
Thực tế thì tôi đã thuê một căn nhà bên ngoài, học từ sáng đến tối, lén lút "đánh bại" tất cả mọi người.
Bạn cùng phòng thường nói tôi có một vẻ đẹp c.h.ế.t chóc khi giả vờ.
Lời cô ấy nói không sai, nếu giả vờ có cấp độ, tôi chính là Bích Vương trong truyền thuyết.
Dù sao thì từ khi nhập học tôi đã duy trì một trạng thái tinh thần tuyệt vời.
Người lạ chớ lại gần, người quen lại càng cút đi.
Tôi đã giành chiến thắng với cách biệt một điểm so với người đứng thứ hai, thành công có được suất trao đổi sinh viên.
Khi tôi đi làm giấy tờ, ánh mắt của các lãnh đạo trường nhìn tôi đều rất kỳ lạ.
Sau này tôi mới biết, suất này vốn dĩ là dành cho con trai của hiệu trưởng, chỉ là không ngờ lại bị tôi "cắt ngang" mất rồi.
Tôi và Bùi Minh chưa từng gặp mặt, nhưng đã kết thù.
Lần đầu tiên thực sự gặp Bùi Minh là vào mùa xuân năm thứ hai.
Tôi nhẹ nhàng nâng mí mắt, nhìn con ch.ó con đang sủa ầm ĩ chắn đường, rồi nhẹ nhàng dùng mũi chân đẩy nó ra:
“Đồ chó ngốc, tránh ra.”
Con chó con theo mũi chân tôi di chuyển đến bên bụi cỏ, không chịu thua cắn lấy mũi giày.
Thấy sắc mặt tôi càng lúc càng tệ, Bùi Minh đang trốn dưới cống bỗng mở nắp cống nhảy lên, vẫy tay với tôi:
“Bạn học, cô làm thế này không được đâu, xem tôi đây này.”
Nói rồi, anh ấy vừa vỗ tay, vừa phát ra tiếng “chụt chụt chụt” trong miệng:
“Chó con đừng sợ, tôi là người tốt.”
Anh ấy bế con ch.ó con đến chân tường, chẳng mấy chốc thì mẹ chó đã đến, rồi mẹ chó tha con mình đi mất.
Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, anh ấy chủ động nói rằng anh ấy đang chơi trốn tìm với bạn.
Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi anh ấy:
“Bị bắt thì có bị xử b.ắ.n không?”
Anh ấy cười đến híp cả mắt, còn nhất quyết đòi thêm WeChat của tôi, nói tôi là cô gái đặc biệt nhất mà anh ấy từng gặp.
Đừng khiêm tốn, anh cũng vậy.
Ít nhất tôi chưa từng gặp chàng trai nào ra ngoài lại trốn xuống cống cả.
Sau này có một ngày, tôi bừng tỉnh.
Tôi mới biết thế giới mà tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết.
Bùi Minh là nam chính của cuốn sách này, còn tôi chỉ là một nữ phụ ác độc.
Trong sách nói, tôi âm hiểm xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn để khiến Bùi Minh kết hôn với tôi.
Thực tế, sau này tôi bị Bùi Minh đuổi theo chạy trối chết, tôi không đồng ý, anh ấy liền nằm lăn ra đất bắt đầu khóc ầm ĩ, một chút cũng không sợ người khác cười chê.
Trong sách nói, Bùi Minh lạnh lùng vô tình, đặc biệt là đối với người phụ nữ đã “gài bẫy” anh ấy, anh ấy hận thấu xương.
Tôi nhìn người chồng ngốc nghếch, ngày nào cũng điên điên khùng khùng, rúc vào trong chăn đòi xì hơi cho tôi ngửi, nhất thời không biết trong sách đang nói đến Bùi Minh nào nữa.
Trong sách còn nói, năm thứ ba sau hôn nhân của chúng tôi, Bùi Minh sẽ gặp thiên mệnh chân nữ của anh ấy, tức là nữ chính, họ sẽ yêu nhau thắm thiết và bạc đầu giai lão, còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ tay trong tay, cả đời đau khổ sống trong bóng tối.
Tôi chờ mãi, chờ đến năm thứ ba sau hôn nhân, tôi chờ được tin Bùi Minh kế thừa gia nghiệp.
Thế là tôi lại trở thành tổng tài phu nhân.
Thế là tôi hoàn toàn nằm ỳ ra.
Mặc kệ đi, cái kế "buông lỏng để bắt chặt" đáng c.h.ế.t của nữ chính.
Cô thích xuất hiện hay không thì tùy, tôi xin phép không tiếp.