Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường trong phòng mình.
Quần áo vẫn chỉnh tề, ngay cả micro vẫn còn đeo trên người.
Tôi tháo ra mới phát hiện nó đã hết pin.
… Chẳng lẽ tối qua cả đêm không tắt sao?
Tôi lập tức vỗ mạnh vào mặt mình — nếu mà tiếng ngáy bị ghi lại thì làm sao bây giờ?!
Lo lắng, tôi bật dậy, đứng trước gương do dự một lúc.
Nhìn đôi môi sưng hơn bình thường của mình, tôi chỉ có thể nghĩ: chỗ trồng cây tốt thì muỗi cũng nhiều.
Rửa mặt xong, tôi mở cửa ra ngoài, định đi hỏi tổ chương trình xem tối qua mình có phát ra tiếng kỳ lạ nào không.
Nhưng dọc đường, nhân viên tôi gặp ai cũng có vẻ lạ lạ.
Chú quay phim thấy tôi là ho sặc sụa, mặt đỏ lên.
Các cô trợ lý thì vừa thấy tôi đã thì thầm với nhau, giọng đầy ý xuân: “Hợp lắm hợp lắm hợp lắm…”
Tôi hỏi họ đang nói gì, họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng rồi chạy mất.
Người cuối cùng tôi gặp là đạo diễn.
Chỉ có ông là trông như đang ôm tâm sự, nhưng khi thấy tôi lại gượng cười: “Chào buổi sáng.”
Tôi hoảng: “Đạo diễn, chẳng lẽ tối qua tôi…”
“Không có!”
Ông còn luống cuống hơn tôi: “Không xảy ra gì hết, tốt lắm! Cô thể hiện rất tốt!”
“…”
Cảm giác có gì đó kỳ quái.
Và nó đạt đỉnh khi tôi gặp Lục Trì.
Anh ta như kẻ trộm, vừa thấy tôi đã giấu điện thoại: “Ờ… chào buổi sáng, anh em tốt.”
Tôi nghi ngờ: “Tại sao anh có điện thoại còn tôi thì không?”
Lục Trì vỗ vai tôi, rồi như sực nhớ ra điều gì, lập tức rụt tay về, cười gượng: “À… tất nhiên là vì tôi bám riết đòi mà được thôi. Đùa đó, điện thoại dự phòng thôi mà.”
Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
Anh ta bỗng vỗ trán: “Ê, Giang Tri Hằng, chào buổi sáng nha.”
Tôi quay đầu lại, Giang Tri Hằng đang đứng cách đó vài bước, ánh mắt trong trẻo, lạnh nhạt.
Mà môi anh… cũng bị muỗi đốt à?
Ngay giây sau, anh như vô tình đưa tay lướt qua môi mình, trông còn đắc ý hơn hôm qua không biết bao nhiêu lần:
“Chào buổi sáng.”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện