Anh bỗng cất tiếng.
Tôi tim run lên, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh hơi khát.”
“…Ồ.”
Tôi đi tới tủ đầu giường, cầm lấy cốc nước và bình giữ nhiệt, rót cho anh một ly nước ấm, đưa qua.
Anh đón lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua ngón tay tôi, để lại một cảm giác mơ hồ.
Thẩm Minh An chậm rãi uống, nhưng ánh mắt thì luôn dừng lại trên người tôi, khiến tôi không sao tự nhiên nổi.
Một cốc nước uống xong, anh đưa lại cho tôi.
Tôi vừa đặt xuống, anh lại mở miệng:
“Bỗng dưng thèm ăn táo.”
Anh là bệnh nhân, anh là bệnh nhân.
Tôi lẩm nhẩm mấy câu, nhìn về phía giỏ trái cây.
Rồi lặng lẽ cầm lấy một quả táo và con dao nhỏ, ngồi xuống mép giường gọt vỏ.
Nhưng tôi hoàn toàn không tập trung được, vỏ táo gọt mấy lần đều bị đứt đoạn.
“Ngày trước… tay nghề em rất khá.”
Tôi sững người.
Đúng vậy, trước kia tôi thích nhất là cầm dải vỏ táo dài nguyên mảnh chạy đến khoe anh:
“Xem này! Có lợi hại không? Không đứt chút nào đâu nhé.”
Mỗi lần, Thẩm Minh An đều làm ra vẻ khoa trương, há miệng to:
“Ôi chao, bạn gái tôi thật lợi hại quá đi!”
Sự cường điệu ấy luôn khiến tôi bật cười.
Ý nghĩ chợt quay về, tôi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng trên khuôn mặt nghiêng của tôi.
Khó khăn lắm mới gọt xong, tôi đưa quả táo cho anh.
Anh cắn một miếng nhỏ, nhai vài cái, rồi khẽ nhíu mày:
“Hình như chẳng muốn ăn lắm.”
Tôi: “…”
Ngay lúc tôi nghĩ anh cuối cùng cũng chịu yên, anh đặt quả táo xuống, vẻ mặt hơi khó xử và ngập ngừng, giọng cũng thấp đi:
“Cận Dao, anh… anh muốn đi vệ sinh.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Phòng VIP vốn có nhà vệ sinh riêng, ngay đối diện giường bệnh, chỉ vài bước chân.
“Vậy… anh nhảy lò cò qua đó?”
Thẩm Minh An nhìn tôi:
“Em thật nhẫn tâm.”
Thấy tôi ngượng ngùng, ý cười trong mắt anh càng sâu:
“Đỡ anh đi một chút?”
Tôi hít mạnh, nghĩ bụng, không thể để anh tè ra giường được… dù sao cũng là đại minh tinh.
Tôi cứng nhắc đi tới, cúi người, cẩn thận đỡ lấy cánh tay anh.
Cánh tay anh rắn chắc, xuyên qua lớp áo bệnh nhân vẫn cảm nhận được hơi ấm.
Tôi gần như dồn hết sức, cố gắng đỡ anh đứng dậy, tránh chạm vào chân bị thương.
Khoảng cách lập tức rút ngắn, hơi thở anh lướt qua vành tai tôi.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ dìu anh, khó nhọc bước về phía nhà vệ sinh.
Ngay khi sắp tới cửa, cánh tay khoác trên vai tôi bỗng siết lại.
Tôi không kịp phòng bị, cả người bị anh xoay ngược, lưng khẽ đập vào bức tường cạnh khung cửa.
Anh nhân thế giữ tôi giữa bức tường và cơ thể anh.
“Anh…”
Tôi bật thốt, ngẩng lên chạm phải đôi mắt anh.
“Lừa em thôi.” Anh nói, “Anh chẳng muốn đi vệ sinh gì cả.”
Tôi sững sờ.
Thẩm Minh An cúi mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực tôi:
“Vừa rồi, anh nghe thấy tim em đập rất nhanh.”
“Anh nghe nhầm rồi.” Tôi lạnh mặt, “Đó là tim anh.”
“Anh thừa nhận.”
Một câu bất ngờ, khiến tôi nghẹn họng.
Anh nói thản nhiên như không:
“Anh xác nhận tim mình cũng đang đập nhanh.”
Anh quá gần, khiến tôi thấy khó chịu.
Tôi đưa tay muốn đẩy ra, lại bị anh dễ dàng nắm lấy cổ tay.
“Cận Dao,” anh thôi cười đùa, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt tôi, “Nói cho anh biết, vì sao em đến đây?”
Tôi vô thức né tránh ánh mắt anh:
“Tôi… tôi thấy tin tức…”
“Tin tức mỗi ngày nhiều thế, sao chỉ riêng tin này khiến em mất bình tĩnh, dầm mưa chạy tới?”
Anh ép từng bước, chẳng cho tôi lấy một khe hở để lùi.
“Chúng ta… chúng ta ít ra cũng là bạn học…”
Lời biện bạch của tôi yếu ớt đến vô lực.
Anh bật cười khẽ:
“Bạn học một thời? Cận Dao, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói lại lần nữa.”
Tôi đứng yên, không đáp.
Trong im lặng, Thẩm Minh An cúi xuống, trán anh chạm khẽ trán tôi, hơi thở ấm nóng đan xen, hòa quyện vào nhau.
“Vì sao lại lo cho anh?”
Giọng anh trầm xuống, như hơi thở phả ngay bên má tôi, khẽ thì thầm:
“Vì sao chỉ cần nghe tin anh gặp chuyện, em liền mất cả lý trí?”
“Rõ ràng chỉ cần chờ một chút nữa là thấy được tuyên bố của studio, sao em lại vội vã bay đến đây?”
Thẩm Minh An như đang rất vui.
Anh vốn dĩ luôn như vậy, những câu hỏi của anh, chẳng cần tôi đáp lại.
Anh tự mình cười, thấp giọng:
“Bây giờ, anh tin em rồi.”
Tôi ngẩn ra:
“Tin gì cơ?”
“Tin rằng em yêu anh.”
Tấm màn mỏng cuối cùng, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn bị xé rách.
Tất cả khoảng cách năm tháng, hiểu lầm, kiêu ngạo và dè dặt… đều tan rã trước cơn xúc động mãnh liệt của khoảnh khắc này.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đúng vậy… Em yêu anh.”
Lời vừa thốt ra, anh đã cúi xuống, dịu dàng hôn tôi.
Nhẹ nhàng, mà không cho phép chối từ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt.
19
Tôi dầm mưa chạy đến, quần áo vẫn còn ướt sũng.
Vội vã quá nên chẳng kịp mang đồ thay, đành khoác tạm bộ đồ ngủ của Thẩm Minh An.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi liền bắt gặp ánh mắt cong cong ý cười của anh:
“Một ngày dài mệt rồi phải không? Lên giường nằm nghỉ đi, chỗ này đủ rộng.”
Giường trong phòng VIP quả thật rộng hơn hẳn giường bệnh thông thường.
Sau cả ngày căng thẳng rồi đột ngột thả lỏng, tôi mệt đến rã rời.
Vì thế cũng chẳng từ chối, trực tiếp ngã vào trong chăn nệm.
Mi mắt càng lúc càng nặng, ý thức dần mơ hồ.
Thoáng nghe giọng anh thấp khẽ:
“…Mệt đến vậy sao?”
Nệm giường khẽ trũng xuống, một thân thể ấm áp nhẹ nhàng áp sát từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo tôi.
Anh cẩn thận kéo tôi vào lòng, tránh bên chân bị thương, cằm khẽ tựa trên đỉnh tóc tôi.
“Ngủ đi.”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, dịu dàng đến an lòng:
“Anh ở đây.”
Mảnh cảnh giác cuối cùng với nơi xa lạ cũng tan biến.
Tôi rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp ấy, chìm hẳn vào giấc ngủ.
…
Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh khẽ mở.
Tiểu Trần vừa giải quyết xong chuyện bên ngoài, nhẹ chân ló đầu vào xem tình hình.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta lập tức hóa đá.
Trong khoảnh khắc bối rối, cậu theo bản năng định rút lui.
Thẩm Minh An dường như cảm nhận được, chợt mở mắt.
Nhìn thấy Tiểu Trần đang ngây người ở cửa, anh hơi nhíu mày.
Tiểu Trần vội vàng muốn khép cửa lại.
Nhưng Thẩm Minh An như chợt nhớ ra điều gì, môi anh khẽ động, giọng thấp đến mức gần như không nghe được:
“Cho cậu nghỉ hai ngày.”
Tiểu Trần ngẩn người:
“Hả? Vậy bên anh ai chăm sóc?”
Thẩm Minh An cúi đầu liếc qua, khóe môi không kìm được cong lên:
“Có chị dâu cậu chăm.”
Tiểu Trần: “!?”
Cậu liên tục gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi lùi ra ngoài, khép cửa thật nhẹ.
Đứng trong hành lang tĩnh mịch, Tiểu Trần run rẩy lôi điện thoại ra, gọi ngay cho quản lý Tống Vũ.
“Chị Tống… chị chuẩn bị tinh thần đi! Em nghi ngờ anh An sắp có chủ rồi!
Hơn nữa còn kiểu nhất quyết một lòng, sống chết cũng không buông!
Phương án PR… có phải nên lập tức kích hoạt cấp cao nhất không ạ?!!”
20 – Kết thúc
Tôi lén xem video cắt ghép CP của Thẩm Minh An và Mục Lê thì bị anh bắt gặp.
Anh cầm lấy máy tính bảng, nhìn chằm chằm giao diện chưa kịp thoát ra, cùng dòng bình luận tôi lén để lại:
【Chỉ mình tôi thấy hai người họ chẳng có cảm giác CP sao? (khóc lớn)】
Lông mày anh khẽ nhướng, rồi cúi đầu bắt gặp vẻ mặt chột dạ của tôi, bỗng bật cười.
“Ghen à?”
Anh cúi người, tay chống lên thành ghế sofa, vây kín tôi trong vòng tay, ánh mắt toàn là ý cười trêu chọc.
“Ai… ai ghen chứ!” Tôi ưỡn cổ phủ nhận, tai lại đỏ bừng, “Tôi chỉ tiện tay xem thôi… dân mạng cắt dựng cũng thú vị mà.”
“Ồ? Thế sao em lại để lại bình luận chê bai?”
Anh kéo dài giọng, rõ ràng chẳng tin.
Đặt máy tính bảng sang bên, anh ngồi cạnh, nghiêm túc nhìn tôi.
“Cận Dao,”
Anh thu lại vẻ đùa giỡn, ánh mắt ôn nhu:
“Có chuyện vốn định tìm dịp chính thức mới nói. Mục Lê… là em họ ruột của anh.”
Tôi tròn mắt:
“…Cái gì?”
“Mẹ anh và mẹ cô ấy là chị em ruột.
Em không thấy ngũ quan bọn anh có nét giống nhau sao? Đều theo gen nhà ngoại.”
Tôi ngập ngừng:
“…Đúng là có để ý… nhưng cư dân mạng đều nói hai người có tướng phu thê…”
Thẩm Minh An: “…”
Một trận xấu hổ lớn lao ập tới, hóa ra tôi lại đi ghen với… em họ ruột anh?!
“Em… em đâu có biết…” Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.
“Giờ thì biết rồi chứ?”
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:
“Vậy nên sau này đừng buồn vì những chuyện ngớ ngẩn thế nữa, được không?”
Tôi khẽ gật đầu, khối vướng mắc nhỏ bé trong lòng phút chốc tan biến, thay bằng một sự an ổn ấm áp.
Tưởng rằng chuyện đến đây là xong.
Nào ngờ buổi tối, khi tôi giúp anh thay thuốc, anh lại bất ngờ nhắc lại.
“Cận Dao,” anh nhìn tôi chăm chú, “Em thật sự rất để tâm sao?”
Động tác trên tay tôi khựng lại, rồi khẽ lắc đầu.
“Nhưng anh thì để tâm.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói trầm ấm mà kiên định:
“Anh để tâm đến việc em xem những video đó có chút nào khó chịu không.
Anh để tâm đến việc trong lòng em, có phải vì thân phận của anh mà nảy sinh bất an, hay lo lắng.”
Anh nghiêng người, rút từ ví trong ngăn tủ đầu giường ra một tấm căn cước, đặt vào tay tôi.
Tấm thẻ lạnh băng rơi xuống lòng bàn tay, nhưng tim tôi lại nóng rực.
“Cái này, để em giữ.”
Ánh mắt anh chưa từng kiên định đến thế:
“Cận Dao, tất cả danh phận và thông tin của anh, với em không còn bí mật.
Anh muốn cho em một cảm giác an toàn hữu hình, nắm chắc được trong tay.”
Trái tim tôi chấn động, nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn anh.
Anh mỉm cười, giọng nói ôn nhu mà chắc nịch:
“Khi nào em muốn kết hôn, chỉ cần nói với anh.
Anh lúc nào cũng sẵn sàng, và ước gì ngày đó đến thật nhanh.”
Nước mắt bất ngờ trào ra.
Tôi nắm chặt căn cước, cũng nắm chặt lời hứa ấy, lao vào lòng anh.
“Thẩm Minh An… Em có thể cho anh điều gì đây?”
Tôi nghẹn ngào, chẳng nói tròn câu.
“Đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa.”
Anh siết chặt tôi trong vòng tay, tiếng cười trầm ấm run rẩy vang lên trong lồng ngực, chứa đầy thỏa mãn và vui sướng:
“Anh vốn là người hẹp hòi, thù dai. Em đã từng bỏ anh một lần, vậy thì phải dùng cả đời để bù đắp.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng dịu dàng, rải đầy khắp căn phòng.
Mọi điều chưa trọn vẹn, tại khoảnh khắc này, đều được khép lại viên mãn.
Và câu chuyện mới của chúng tôi - vừa mới bắt đầu.
【Kết thúc】