Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau đó tôi như con quay được lên dây cót, lịch học kín mít, thời gian rảnh rỗi cũng bị hai công việc làm thêm lấp đầy. Tài khoản nhỏ bé của tôi, đã thông báo tạm dừng cập nhật, nhưng lượng người theo dõi vẫn từ từ tăng lên. Thỉnh thoảng đăng nhập vào giao diện quản lý, tôi vẫn luôn nhìn thấy một vài tài khoản mới với ảnh đại diện mặc định, lời lẽ cực kỳ độc ác đang điên cuồng lăng mạ trong khu vực bình luận, xen giữa những lời động viên ấm áp.
"Dẫm đạp lên m.á.u thịt của mẹ ruột để leo lên, lương tâm bị chó gặm rồi sao?"
"Giả vờ làm phụ nữ độc lập cái gì? Chẳng phải vẫn dựa vào mấy chuyện của mẹ mày để thu hút sự chú ý sao? Đồ đê tiện không biết xấu hổ!"
"Cứ đợi đấy, sớm muộn gì ông trời cũng không tha cho cái đồ bất hiếu như mày thôi!"
Rất nhanh sau đó, không chỉ tôi, mà rất nhiều người theo dõi cũng đoán được ai đứng sau những tài khoản này. Không cần tôi lên tiếng, bà ta đã hứng chịu những lời chế giễu mạnh mẽ hơn từ cộng đồng mạng.
"Có diễn viên kịch nào diễn đến mức này sao, giờ thấy con gái sống vui vẻ thoải mái là sắp tức điên rồi đúng không?"
"Ông trời có thu thì cũng thu hạng người không xứng làm mẹ như bà trước đó!"
"Bà mẹ 'tuyệt phẩm' sống sờ sờ đây rồi, điểm danh hàng đầu~"
Bà ta lại vỡ trận cảm xúc mà xóa những tài khoản này.
Chẳng mấy chốc mùa hè sắp đến, một số điện thoại vừa lạ vừa quen đột nhiên liên lạc với tôi. Giọng nói ra lệnh của người đàn ông trung niên truyền đến.
"Vãn Vãn, dạo này mẹ con tình hình không tốt lắm, cơm cũng chẳng ăn gì mấy, khóc cả đêm, người gầy gò đến biến dạng rồi, hè này con về xin lỗi mẹ, dỗ dành mẹ một chút, dù sao cũng là mẹ con, m.á.u mủ ruột rà mà."
Tôi cười khẩy, mỗi lần xảy ra chuyện là ông ta cứ đứng ngoài cuộc làm người qua đường làm người vô tội, giờ mẹ phát điên mà không còn tôi làm bia đỡ đạn, ông ta lại bắt đầu giả vờ làm người tốt.
"Bố, bố nghĩ bà ta biến thành thế này thật sự chỉ là lỗi của con thôi sao? Mỗi lần mẹ và con cãi nhau đến mức sống chết, bố đang ở đâu? Bố đã an ủi bà ta câu nào chưa? Hòa giải lần nào chưa? bà ta tại sao lại biến thành bộ dạng quỷ quái ngày hôm nay, trong lòng bố thật sự không biết một chút nào sao?"
Đầu dây bên kia chợt im lặng, ngay sau đó là sự tức giận vì xấu hổ.
"Lâm Vãn! Mày muốn tạo phản à? Ăn nói với bố mày thế hả? Mẹ mày điên, mày cũng điên theo rồi đúng không? Tao đúng là gieo nghiệp tám đời mới vớ phải loại vợ con như chúng mày! Thật hết nói nổi!"
"Vậy thì tốt quá, mắt không thấy tâm không phiền."
Tôi không cho ông ta cơ hội gào thét nữa mà ngắt cuộc gọi, chặn số ngay.
Vì có những kỷ niệm không tốt trước đó, tôi không định tổ chức sinh nhật tuổi 19 cho mình. Nhưng đến đúng ngày, cơn ác mộng vẫn quay trở lại. Sáng hôm đó tôi thức dậy, thấy vô số nhóm chat đang điên cuồng đăng cùng một đường link livestream, tiêu đề vô cùng giật gân.
[Ngày mẹ khó nhọc! Sống không bằng chết! Con gái ép tôi vào đường cùng!]
Tim tôi hụt mất một nhịp, vội vàng bấm vào đường link đó. Màn hình livestream rung lắc dữ dội, trong ống kính là sân thượng tòa nhà hành chính của trường học. Mẹ tôi nhìn vào camera trước của điện thoại, trông tiều tụy đi nhiều, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Mọi người ơi! Hãy xem tôi làm mẹ thất bại đến mức nào đây! Hôm nay lại là sinh nhật con gái tôi! Cũng là nỗi khó nhọc nhất trong cuộc đời của tôi! Mười chín năm trước, tôi đánh đổi nửa cái mạng để sinh ra nó... Nhưng đổi lại được cái gì? Là sự ghét bỏ của nó! Là sự tính toán của nó! Là nó muốn ép c.h.ế.t tôi!"
Dưới lầu đã tụ tập không ít sinh viên và giáo viên, chỉ trỏ bàn tán. Khóe miệng bà ấy khẽ nhếch lên, đột nhiên nhìn vào camera, dùng hết sức lực toàn thân mà gào thét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Lâm Vãn, tao biết mày đang xem! Cút ra đây ngay! Bằng không hôm nay tao sẽ nhảy xuống đây! Cho cả thế giới thấy mày đã ép c.h.ế.t mẹ ruột như thế nào! Để mày cả đời phải mang tội danh ép c.h.ế.t mẹ ruột!"
Khung bình luận livestream lập tức nổ tung, hỗn loạn cả lên.
"Trời ơi! Nhảy thật à? Mau báo cảnh sát đi!"
"Người mẹ này cũng cực đoan quá rồi..."
"Con gái đâu? Mau ra đi! Dù sao cũng là mẹ ruột mà! Thật sự muốn ép c.h.ế.t bà ta sao?"
"Đúng đó, cho dù bà ta có lỗi, ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn trời mà! Gỡ cài đặt một tài khoản thì khó đến mức nào chứ? Cứu người trước đã!"
"Thánh mẫu lầu trên cút đi! Không xem cú lật kèo trước đó à? Bà mẹ này là một diễn viên !"
"Đúng vậy! Ràng buộc bằng đạo đức! Lấy cái c.h.ế.t ra để uy hiếp! Quá đáng sợ!"
"Nói gì thì nói, tính mạng là trên hết! Cứu bà ta trước đã!"
Bà ta hoàn toàn không quan tâm điều này có hoàn toàn hủy hoại cuộc sống đại học của tôi không, tôi có vì thế mà thân bại danh liệt hay không. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt méo mó của mẹ trong màn hình, ổn định tinh thần, gọi điện cho đội cứu hỏa. Các nhân viên cứu hỏa mặc đồ cứu hộ màu cam đã nhanh chóng triển khai đệm khí cứu sinh khổng lồ dưới tòa nhà.
Tôi đẩy đám đông ra và bước ra ngoài. Bà ta nhìn thấy tôi, lập tức không kìm được nữa, dường như muốn xông lên xé xác tôi.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à, mày cái đồ vong ân bạc nghĩa đáng chết! Xóa cái tài khoản rách nát kia của mày đi cho tao! Tao đếm đến ba, nếu không tao sẽ nhảy!"
Nhưng tôi lại không làm theo ý bà ta , mà bình thản tiến thêm vài bước.
"Vậy thì mẹ cứ nhảy đi."
Bà ta khựng lại một giây, trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng suýt nữa loạng choạng ngã xuống, vội vàng giữ vững thân người, lao về phía trước một cách thảm hại.
Chính phản ứng nhỏ này khiến tôi càng tin chắc một điều. Bà ta sẽ không nhảy đâu. Những bình luận "Đừng nhảy" vẫn đang liên tục xuất hiện trong livestream cũng nghẹn lại, biến thành một chuỗi "?????".
"Mày nói gì cơ? Taosẽ nhảy thật đấy! Mày sẽ bị chửi rủa cả đời!"
"Không đâu, cùng lắm là hai tháng nữa, trên mạng sẽ chẳng còn ai nhớ đến mẹ đâu, con cũng sẽ không đi tảo mộ cho mẹ, chồng mẹ càng không."
Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, dường như bị những lời tôi nói dọa sợ, giọng nói dần mất đi sự tự tin.
"Ả tiện nhân nhà mày... Mày không sợ sau này mỗi khi đến sinh nhật, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, lại mơ thấy tao đến đòi mạng mày sao?"
"Vậy thì con sẽ đổi ngày sinh nhật, đổi sang mười tháng trước ấy."
Tôi ác ý bật cười: "Ngày đó là ngày sung sướng của mẹ mà."