Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Uy hiếp? Không thể gọi là uy h.i.ế.p được, Tổng giám đốc Hoa.” Garon liếc Armand một cái.
Chưa nói đến việc Armand vô cớ nhắc đến chuyện này, liệu có chọc tức con nhỏ ranh mãnh đang ngạo mạn kia hay không.
Bên cảnh ty hắn không có bằng chứng, cũng không thể khép tội Hoa Ly về vụ thảm sát Quán Rượu được.
“Hai lão già chúng tôi, chẳng qua là đang diễn kịch trước mặt ngài thôi. Chuyện gì nên điều tra, chuyện gì không nên điều tra... Ngài nói đúng không?”
“Màn trình diễn này nghe hay thật đấy.” Hoa Ly gác chân lên bàn trà, “Vài câu lời lẽ hoa mỹ, đã muốn tay không bắt cướp từ chỗ tôi rồi sao?”
Tính toán đến mức rõ ràng như đọc trên mặt vậy.
“Tổng giám đốc Hoa quả nhiên trẻ tuổi, những lời này... chậc,” Armand lắc đầu, “Quân phương đã theo yêu cầu của ngài mà phái quân đến nơi hung hiểm tột cùng, sao giờ lại trở mặt không nhận?”
“Ấy ấy ấy, lời này không được nói đâu.”
“Cộp,” chén trà thủy tinh đặt mạnh xuống bàn trà, Hoa Ly nhếch mày cười như không cười.
“Lời của Tham mưu trưởng này, nếu bị cử tri nghe thấy, e là tôi có thể trở thành Tổng thống nhiệm kỳ tới đấy.”
“Cái gì gọi là quân phương theo yêu cầu của tôi mới làm những việc vốn dĩ phải làm? Tôi đây, có thể có cái mặt to đến thế sao?”
“Ha ha, cử tri thích phong cách như ngài đấy.” Armand tự giễu.
Họ không có kiên nhẫn để nói chuyện với người phụ nữ kiêu ngạo vô lễ này.
Thế là, hắn đổi giọng, đi thẳng vào vấn đề: “Quân phương chỉ muốn biết ý của Tổng giám đốc Hoa là gì.”
“Người của tôi,” Hoa Ly ngừng lại, ánh mắt lạnh băng, quét qua khuôn mặt hai người đàn ông, “ban đầu đã nhắc đến với hai vị như thế nào?”
Chương 58
“Thiện chí của cảnh sát và quân đội, sẽ trực tiếp quyết định giao dịch của Thế Giới Huyễn Cảnh.”
“—Chín cựu quân nhân, một chiếc chiến cơ cổ lỗ sĩ, người biết thì nói quân cảnh các vị ‘tận tâm’—”
“—Kẻ không biết thì tưởng quân đội không trả nổi lương hưu, muốn chín vị lão tiên sinh sớm an nghỉ dưới lòng đất đấy!”
Cái miệng của con nhóc này đúng là độc địa thật, Armand cả đời làm quan, chưa từng gặp ai lật mặt trắng trợn như vậy.
Mặc dù bản thân hắn đuối lý là thật.
“Tổng giám đốc Hoa, không phải như ngài nói đâu.” Armand nghiêm mặt, “Quân đội đã phái chín đặc nhiệm tinh nhuệ, phê duyệt một chiếc chiến cơ, thực sự đã cố gắng không ít.”
“Chúng tôi, cấp lãnh đạo, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, cho rằng lực lượng này đã đủ.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Sự thật đã chứng minh, Tưởng Minh lãnh đạo có phương pháp, chiến sĩ dũng cảm vô úy, nhiệm vụ hoàn thành vượt ngoài mong đợi. Sự sắp xếp và triển khai như vậy, không hề có sai sót.”
“Hừm hừm...” Hoa Ly không nhịn được, tức đến bật cười.
Đâu ra cái loại trơ trẽn đến thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Vậy thì—Thế Giới Huyễn Cảnh xin chân thành cảm tạ quân phương đã hết lòng giúp đỡ, tha thiết mời chuyên gia đến bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi thường trú...”
Cô ta hạ chân xuống, lời lẽ cung kính, thái độ kiêu ngạo.
Truyền đạt ý của Lý Uyên Hòa.
Hoa Ly chẳng qua chỉ là người truyền lời của Lý Uyên Hòa, dù sao thì chủ nhân thật sự của Thế Giới Huyễn Cảnh vẫn còn sống.
“...Cho phép họ cử một người đến, học trong một năm. Trộm được bao nhiêu, tôi sẽ cho hắn bấy nhiêu.”
Lý Uyên Hòa nằm liệt giường, nghiến răng nghiến lợi dặn dò cô ta.
Chẳng phải chỉ là bọc rơm trong gối thêu thôi sao, làm như ai cũng không làm được vậy.
Theo thông lệ, người lập công lớn sẽ được phong đại tước.
Tưởng Minh, được đặc cách thăng chức.
Buổi lễ phong quân hàm lần này, cảnh tượng đặc biệt náo nhiệt.
Một là để biểu dương các cán bộ lãnh đạo tiên tiến, hai là để truyền đạt lập trường của cấp trên.
Hơn năm trăm cảnh sát lớn nhỏ của Tổng Cảnh Ty đều bị dừng nhiệm vụ và triệu tập về, để tổ chức buổi lễ biểu dương này.
Thảm đỏ trải khắp hội trường, nghị trường hình bán nguyệt hùng vĩ, những tấm màn nhung vàng treo kín các bức tường cao.
Những bộ cảnh phục màu xanh đậm kín chỗ ngồi, ánh đèn sân khấu chiếu chói mắt.
Các cảnh sát hàng sau căng cổ, căng thẳng nhìn chằm chằm vào bục chủ tọa, muốn nhìn xem vị cấp trên mới nhậm chức của họ.
Vị cấp trên đó đến rất muộn, đầy vẻ quan chức, nhìn qua đã thấy khó tiếp xúc.
Lạnh lẽo.
Ấn tượng đầu tiên cô ta mang lại.
Mang theo cái lạnh buốt xương của vùng cực hàn, nơi nước cũng đóng băng.
Dáng điệu được huấn luyện quân sự, thể hiện cực kỳ rõ rệt qua từng bước chân.
Bộ cảnh phục không một nếp nhăn, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của huy hiệu đại bàng.
Dây lưng thắt chặt tạo nên tỉ lệ hoàn hảo vai rộng eo thon, vành mũ ép thấp, đường nét cứng rắn, nghiêm nghị không cười.
Mỗi bước cô ta đi, tiếng ồn ào lại giảm đi một chút.
Như thể một cỗ máy làm đá năng lượng ánh sáng, trọng lượng vô hình đè nén lên những người tham dự, khí bị ép ra khỏi phổi, khiến họ không thể thở.
Đây là Diêm Vương mặt sắt gì vậy, cảm giác như mới nhậm chức ba ngày là có thể quản cấp dưới đến chết.
Đây là suy nghĩ thật sự của mọi người dưới khán đài.