Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhan Khiết không phải dạng vừa, những gì cô ta muốn nói với Tưởng Minh, nếu Tưởng Minh tỏ vẻ không quan tâm, rõ ràng là đang khiêu khích uy quyền của cô ta.

Nhan Khiết dùng đầu ngón tay vẽ một chữ "Liễu" trong không khí.

"Cái nào?" Tưởng Minh khẽ hỏi, bản năng trở nên cảnh giác.

"Cái của Brilliant Material ấy."

"Hắn ta." Tưởng Minh thở dài.

Làm gì vậy chứ? Tự dưng nhắc đến người này với mình.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Chuyện làm ăn riêng của Nhan Khiết sẽ không liên quan đến Liễu Kính chứ, nếu thế thì Tưởng Minh thật sự sẽ coi thường Điểm Mù.

"Hắn ta lại bị người của chúng ta gài bẫy một lần nữa."

Khi Nhan Khiết nói câu này, rõ ràng ẩn chứa vẻ đắc ý, sao Tưởng Minh lại không nhận ra được.

"Ồ."

Dám chọc vào hắn ta, "Điểm Mù" quả thực là một băng nhóm khá nguy hiểm.

Mặc dù nói: "Một ngày không gặp như cách ba thu". Nhưng cái đồ chó này cái thái độ không nóng không lạnh đó rốt cuộc là học từ ai ra vậy?

Nhan Khiết nhớ mấy ngày trước, cô ta còn khóc lóc thảm hại đến mất mặt.

"Kể chi tiết đi." Tưởng Minh bổ sung một câu vừa đúng lúc.

Nắm quyền chủ động rất sướng, nhưng quá nhiều cũng không được.

Người giao hàng gọi điện cho Tưởng Minh, nói bảo vệ chặn lại kiểm tra.

Ông cảnh sát già gác cổng nghe thấy giọng "tiểu Tưởng" thì cho phép anh ta vào.

Cứ treo ở cửa là được.

"Nhân viên tình báo đã đào được vài thứ." Nhan Khiết hạ giọng.

"Nhan tổng đây là đến báo cảnh sát à?"

Nhan Khiết vượt qua Tưởng Minh, vươn tay với lấy công tắc đầu giường.

Sau khi tắt đèn, ký túc xá tối đen như mực.

Ánh sáng xanh mờ ảo của hình ảnh toàn ảnh đang từ từ tải, Tưởng Minh nheo mắt đọc những tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng.

"Tuyết Nguyên Orland? Hắn ta đang giao dịch vật sống sao?"

Nhan Khiết dùng ngón tay ấn lên môi Tưởng Minh.

Nội dung đang được hiển thị từng dòng.

Sơ đồ mặt cắt ngang dãy núi Frost, giấy chứng nhận y tế bất hợp pháp về ghép tạng thành công,

Sổ sách giao dịch, danh sách nhân viên nội bộ bị thâm nhập.

Dấu hiệu buôn lậu hàng cấm, định vị kho hàng ở Vùng Tuyết, đường dây rửa tiền, thư riêng với người mua ở miền Nam, kiểm định hàng hóa, tu viện có mật danh "Bạch Cáp", ảnh lưu trữ hàng hóa bị tiêu hủy khẩn cấp…

Mã, mật thư, bản đồ, ảnh. Mắt Tưởng Minh càng lúc càng mở to.

Tiêu hủy? Tiêu hủy, vậy những cô gái ở Vùng Tuyết thì sao? Tất cả sẽ bị bọn chúng g.i.ế.c c.h.ế.t ư?

"Nhan tổng, cái này phải báo cáo cấp trên." Cô gạt tay Nhan Khiết ra, sắc mặt ngưng trọng.

Nhan Khiết lắc đầu.

"Sẽ không kịp mất."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Tôi biết." Nhan Khiết vẫn có thể giữ bình tĩnh.

Nếu không có lối thoát, Nhan Khiết sẽ không mang tin tức này đến trước mặt "đứa trẻ".

Cô ta không có cái thú vui bệnh hoạn là xây dựng niềm vui dựa trên đạo đức nghề nghiệp của Tưởng Minh.

Ngày đó cô ta đập vỡ cửa tiệm ảnh nhỏ, nhưng rồi lại rụt rè đổi sắc mặt, kể cho cô nghe về chuyện "quan hệ".

Cô ta không ngờ mình lại nhanh chóng lợi dụng được cái "quan hệ" này, lợi dụng Tưởng Minh.

Tưởng Minh sâu thẳm trong lòng biết rằng cảnh cục sẽ không quản chuyện này.

Không phải là không muốn, mà là hoàn toàn không có năng lực.

Vùng Tuyết vốn đã nằm trong khu vực tranh chấp, biên giới mơ hồ, quân đội cũng khó điều động.

Huống hồ chỉ là một cảnh cục nhỏ của một thành phố hạng hai cách xa vạn dặm.

Nếu phải đi theo quy trình chính đáng, báo cáo từng cấp, chưa nói đến việc cấp trên có muốn biết chuyện tốn công vô ích này hay không, mỗi khâu ba ngày làm việc để phản hồi, quá trình vừa kết thúc, con tin cũng coi như đã qua đầu bảy rồi.

Nhưng cô còn có thể làm gì nữa? Nhắm mắt nhìn họ c.h.ế.t sao?

Cô là một cảnh sát, cô không thể làm được chuyện như vậy.

"Chúng ta cũng không rõ tình hình cụ thể ở đó," Nhan Khiết đột nhiên nhận ra mình đang thử thách giới hạn chịu đựng của Tưởng Minh.

Sắc mặt Tưởng Minh rất khó coi.

Nhan Khiết bổ sung: "Đừng sợ, tôi có kế hoạch. Chuyện này có người ủy thác cho tôi, cô ta cần sự hỗ trợ của quân đội và cảnh sát — dù chỉ là trên danh nghĩa cũng được."

"Tôi cần cô."

Cô ta quả nhiên là mang theo mục đích đến tìm Tưởng Minh.

Tưởng Minh có ngày cũng sẽ lợi dụng công vụ cho việc riêng.

Nhưng dù biết sự thật cũng đành bó tay, dù sao cô cũng chỉ là một cảnh viên cấp dưới với vài vạch trên vai.

Giống như "Hoa Ly" đã nói: "Cấp bậc không cao."

Cô có thể làm gì?

Hình ảnh toàn ảnh dừng lại ở tòa kiến trúc mái vòm uy nghiêm của thủ đô Thành phố Krus.

"...Đến Tổng cục Cảnh sát ư?" Tưởng Minh hỏi.

"Mai sẽ đi."

"Đi ngay bây giờ." Cô nhảy dựng lên định cởi đồ ngủ, nhưng bị Nhan Khiết kéo lại.

"Đừng vội vàng."

Nhan Khiết đối mặt với ánh mắt hoang mang và chất vấn của cô.

"Đó là một cuộc đàm phán, thân mến."

"Chỉ có một bầu nhiệt huyết thì không thể làm được gì cả. Tôi đi nghỉ đây."

Nghỉ ngơi ư?

Biết những chuyện này, làm sao Tưởng Minh có thể ngủ được.

Cửa sổ mở một khe nhỏ, gió nhẹ thổi vào phòng, mát rượi.

Đồng hồ đeo tay tắt đèn, một bàn tay hơi lạnh nhưng mềm mại luồn qua cổ áo đồ ngủ lông.