Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Vì tâm trạng phức tạp, nhất thời không biết nên đối mặt với bố mẹ ra sao, tôi lang thang ngoài đường cả một ngày, cho đến tận khuya mới về nhà.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, em trai đã được bố mẹ đưa đi trước.

Trong nhà yên tĩnh, tôi cũng không có ý định đánh thức bố mẹ, tự mình rón rén về phòng ngủ, sau khi tắm rửa đơn giản thì đi ngủ.

Lơ mơ trong lúc ngủ, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, đè đến mức tôi không thở được.

Quần áo trên người tôi cũng bị ai đó kéo ra, một bàn tay đang bóp nắn ngực tôi.

Cảm thấy có điều không ổn, tôi cố gắng mở to mắt.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy nước dãi, cười dâm của Vương Tuấn Kiệt.

Thấy tôi tỉnh, hắn ta lập tức vươn tay sờ soạng.

“Người đẹp! Sáng còn bảo không thèm nhìn tôi, buổi tối bố mẹ cô lại nằng nặc gọi điện mời tôi đến kiểm tra hàng rồi sao?!”

“Đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!”

“Nhưng cô yên tâm, tối nay, anh đây đảm bảo sẽ phục vụ cô thật thoải mái!”

Lời nói của Vương Tuấn Kiệt khiến tôi sững lại.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, quả thật vẫn ở trong phòng ngủ của tôi.

Vậy thì xem ra, Vương Tuấn Kiệt nói thật rồi.

Dù sao nếu không phải bố mẹ tôi mời, thì làm sao hắn ta có thể nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng tôi để xâm phạm tôi được?

Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, bố mẹ tôi vốn ngủ không sâu giấc, sao có thể không nghe thấy?

Nghĩ đến bố mẹ mình tự tay đẩy mình lên giường của người đàn ông khác, chỉ để kiếm tiền cho thằng con trai bé bỏng của họ tiêu, một luồng khí lạnh tràn vào khắp cơ thể tôi.

Tôi chỉ mất một khoảnh khắc để đưa ra quyết định.

Bất kể bố mẹ có làm gì, nhưng đây là cuộc đời của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm cho chính mình.

Tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi người Vương Tuấn Kiệt.

“Tôi khuyên anh nên buông tôi ra! Anh có biết hành vi của anh bây giờ gọi là cưỡng hiếp không!?”

“Anh không sợ tôi báo cảnh sát đến bắt anh à?!”

Không ngờ Vương Tuấn Kiệt không hề sợ hãi.

“Có bản lĩnh thì cô báo cảnh sát đi?!”

“Cảnh sát đến, tôi sẽ nói là bố mẹ cô tự tay đưa cô cho tôi, nhà tôi có tiền, bỏ chút ra là tôi được ra tù sau vài ngày, nhưng mặt mũi bố mẹ cô đời này có lẽ sẽ mất sạch rồi!”

Thấy đe dọa cũng không có tác dụng, tôi đành im lặng để giữ sức, nhờ ánh trăng, tôi vươn tay sờ chiếc đèn bàn trên đầu giường.

Nhân lúc Vương Tuấn Kiệt đang chìm đắm trong dục vọng, tôi nắm lấy chiếc đèn bàn, giơ lên và đập mạnh vào đầu hắn.

Một cái không được, tôi đập liên tiếp mấy cái.

Cho đến khi cơ thể hắn mềm nhũn, ngất xỉu, tôi mới buông tay.

Tôi đẩy Vương Tuấn Kiệt ra, không kịp chỉnh lại quần áo, cầm điện thoại và giấy tờ tùy thân của mình định rời đi.

Nhưng lại phát hiện cửa phòng ngủ đã bị khóa trái, tôi bị nhốt ở trong phòng.

Lúc này, tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Không ngờ bố mẹ tôi vì tiền, lại có thể làm đến bước này, họ hoàn toàn không màng đến sống chết của tôi nữa.

Nhưng bản thân tôi, tôi phải tự cứu mình!

Tôi mở điện thoại gọi cảnh sát, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cảnh sát mới yên tâm.

Sau đó, tôi quay lại góc phòng ngủ, lấy chiếc máy ghi hình đặt ở đó.

Tôi vẫn luôn muốn làm vlog để kiếm thêm tiền, vì vậy có thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ dựng một chiếc máy ảnh ở góc phòng, để ghi lại cuộc sống một ngày của mình, sau đó biên tập thành vlog đăng lên mạng.

Vừa hay, chuyện tối nay Vương Tuấn Kiệt chạy vào phòng tôi để xâm phạm tôi đã được camera ghi lại toàn bộ.