Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Người nhà họ Nguyễn sửng sốt.
Họ tất nhiên không tin, họ đào cửa khoét tường còn chưa thấy nổi một sợi tóc của thái tử gia, Nguyễn Lê dựa vào đâu?
Anh trai nổi giận đùng đùng: “ Nói, mày rốt cuộc đi chỗ nào lêu lổng," - Nói rồi liền kéo cô đến trước mặt cha mẹ.
Cô vốn có làn da trắng ngần, khi bước vào ánh đèn, những dấu hôn trên cổ càng trở nên rõ ràng. “ Vô liêm sỉ.” - cha cô giơ tay định tát.
Cô nghiêng người, né tránh
Không kiềm chế được lực tay đã khiến cả người ông ngã vào bàn trà. Không chỉ làm vỡ chén trà tử sa thượng hạng, mà còn khiến ông bị trật cả lưng.
Nguyễn Lê chớp chớp mắt. Cô không phải cố ý.Thói quen trở thành bản năng, nhờ vậy mà cô rèn được khả năng phản xạ để tránh nguy hiểm
【A! Tại sao cô ta không bị đánh? Có cảm giác bất lực như muốn đưa tay vào màn hình mà không được!】
【Nhìn ông Đăng bị trẹo lưng, tôi thấy có chút hả hê. Có phải mình tôi cảm thấy gia đình cô ấy hơi quá đáng không?】
【Tôi cũng nghĩ vậy, Nguyễn tiểu thư cũng khá đáng thương.】
Cô khẽ mỉm cười, không lại đỡ mà chỉ quan tâm ngoài miệng:“ Cha, cha không sao chứ?”
“ Mày còn dám nói! Mày rốt cuộc đi lêu lổng cùng ai?”
" Con ......"
“ Cha, cha đừng trách chị gái.” Nguyễn Bảo Châu chắn trước mặt cô, vội vàng nói:
“ Chị, em biết chị thích chơi bời nhưng việc này không thể để cho nhà họ Giang biết được. Hiện giờ, công ty nhà mình xảy ra vấn đề, đang chờ chị và anh Tứ kết hôn để củng cố mối quan hệ với nhà họ Giang .”
Lời chưa kịp dứt.
Hai tiếng “Giang gia” khiến tất cả mọi người đều căng thẳng. Mẹ cô nói một cách thất vọng:
"Tiểu Lê à, mẹ nuôi của con là một nông dân nên có lẽ không dạy con rằng người con gái phải có tự tôn và yêu thương bản thân mình . Sao con có thể bịa ra chuyện đang quen với thiếu gia nhà họ Phó cơ chứ?”
Bà tiếp tục nói :
“ Vài ngày nữa, Bảo Châu sẽ tham dự tiệc của nhà họ Phó. Con hãy đưa cho em sợi dây chuyền hồng ngọc mà bà nội đã tặng con, chúng ta có thể tạm thời không truy cứu chuyện tối nay con ở cùng ai."
Cô thầm cười lạnh trong lòng, ra đây mới chính là lí do, cô khẽ nói:
“ Được, con thừa nhận, con vừa mới ở cùng Giang Tứ Ngôn.”
“ Cái gì”
Câu nói như tiếng sét giữa trời quang .Tất cả người nhà họ Nguyễn đều biết Giang Tứ Ngôn không hề thích cô.
Đôi mắt của Nguyễn Bảo Châu khẽ nheo lại:
"Nhưng anh Tứ vừa đăng bài trên vòng bạn bè, có mặt rất nhiều người ngay cả cô thanh mai trúc mã vừa về nước không lâu của anh ấy cũng ở đó, mà chẳng thấy chị đâu cả."
Lời vừa dứt, ánh mắt dò xét của cha lập tức hướng về cô: “Chuyện này là sao?”
Cô gật đầu:
“Ừm, đúng là có rất nhiều người ở đó, nhưng anh ấy cứ nhất quyết, con cũng chẳng biết phải làm sao...”
Ngay trước mắt, dòng bình luận hiện lên đầy dấu hỏi:
[? ? ?]
【Cô nói rõ ràng đi, không được bịa chuyện về A Ngôn!】
【Góc khuất của buổi tiệc.avi】
“Khụ khụ.” Trong phòng khách vang lên tiếng ho.Nguyễn Bảo Châu gặng hỏi:
“Chị nói rõ xem, rốt cuộc anh ta nhất quyết đòi gì?”
Mẹ kéo Bảo Châu về phía mình:
"Bảo Châu, con còn nhỏ, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu đâu. Thôi, cũng muộn rồi, con về phòng ngủ trước đi."
Nguyễn Bảo Châu âm thầm nghiến răng.Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Chị ơi, em vừa hay có chuyện muốn hỏi anh Tứ. Sáng mai em gọi điện cho anh ấy, chị không phiền chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô khẽ nhướng mày:
“Em gọi cho anh ấy vào buổi trưa đi, anh ấy mệt chắc sáng không dậy nổi đâu.”
Nguyễn Bảo Châu: “???”
【Cười c.h.ế.t mất! Nguyễn Lê cái miệng đúng là sắc lẹm!】
【Mở miệng ra là như viết cả bài post dài!】
【Cô ấy cũng thông minh đấy, giữ được sợi dây chuyền của bà nội rồi~】
【Thông minh cái gì mà thông minh! Toàn mấy trò khôn vặt, ngồi hóng cô ta ngã ngựa!】
Còn lúc này dưới ánh trăng sáng tỏa sắc bạc , Phó Thời Úc bước ra khỏi phòng tắm.
Trên bờ vai săn chắc vẫn còn vương vài giọt nước, quanh eo quấn một chiếc khăn tắm trắng, đôi chân dài hiện rõ. Anh bước đến bên giường, nhìn thấy bên cạnh giường trống không, bước chân bỗng chững lại.
CweetCweet>
Một xấp tiền mặt đập thẳng vào tầm mắt anh. Không nhiều không ít, vừa đúng một vạn.Phó Thời Úc không tức giận mà còn bật cười.
“Chơi xong rồi chuồn à? Thật sự xem tôi là trai bao sao?”
“Cốc cốc cốc.” - Tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa ra, Phó Thời Úc thấy trợ lý đang đứng trước cửa.
“Cậu đến làm gì?”
“Cậu chủ, cậu quên rồi sao, chính ngài bảo tôi đến giao………”
Người Trung Quốc vốn sống cả đời kín đáo, thực sự chẳng thể nào thốt ra ba chữ “bao cao su”, trợ lý đành dứt khoát nhét luôn một chiếc túi đen vào tay Phó Thời Úc.
Phó Thời Úc: “Không cần.”
Trợ lý sửng sốt, ánh mắt lén liếc xuống dưới: “Nhanh vậy sao?”
Chưa kịp nghĩ gì thêm, một ánh mắt sắc lạnh như d.a.o lập tức quét thẳng vào mặt cậu ta.
“À… không phải…,” trợ lý lắp bắp chữa cháy, “Cậu chủ là lần đầu tiên mà, cũng bình thường thôi…”
Phó Thời Úc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón trỏ thon dài xoay một vòng trong không trung.
Trợ lý ngơ ngác quay người lại.
Ngay sau đó, m.ô.n.g cậu ta liền ăn trọn một cú đá.
“Đi điều tra người đó.”
......
Tắm lại lần nữa bằng nước lạnh, Phó Thời Úc nằm trở lại giường. Ga giường và chăn đã được thay mới, nhưng vẫn phảng phất hương thơm ngọt ngào quen thuộc. Càng nằm càng thấy bứt rứt khó chịu.
Anh bèn vớ lấy quần áo, quay về trường học.
Ký túc xá là phòng bốn người, bạn cùng phòng là Giang Tứ Ngôn. Quan hệ giữa hai người không hẳn thân thiết, nhưng lại bị Giang Tứ Ngôn đơn phương coi như anh em, còn kéo anh vào một group chat nữa.
Trên đường về, tin nhắn trong nhóm cứ nhấp nháy liên tục.
【Cẩu Tuấn Tuấn】: Anh Tứ này, không biết ai tung tin đồn nói rằng ai ngủ được với vị hôn thê của cậu thì cậu sẽ tặng người đó một chiếc siêu xe. Bọn này quá đáng thật đấy, tớ thấy nên báo công an!
【Giang Tứ Ngôn】: Không phải tin đồn đâu.
【Cẩu Tuấn Tuấn】: ?
【Chu Vũ】: Má ơi! Chị dâu xinh như thế, Tứ ca cậu đừng đùa chứ? Nếu là thật thì tớ chơi tới luôn đó!
【Giang Tứ Ngôn】: Thật.
Phó Thời Úc tắt màn hình điện thoại, ánh mắt bình thản như mặt hồ mùa thu.
Anh không hứng thú với siêu xe. Càng không có chút quan tâm nào đến vị hôn thê của người khác.
Về đến ký túc xá, vừa mở cửa ra, dưới ánh trăng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ thì anh đã thấy rõ trên giường mình có hai người đang nằm. Là bạn cùng phòng – Giang Tứ Ngôn – đang ôm chặt một cô gái, cả hai ngang nhiên chiếm lấy giường của cậu mà nằm ngủ.
Mùi rượu nồng nặc sau cơn say và nước hoa nồng đậm của người phụ nữ trộn lẫn, bốc lên mùi khó ngửi. Phó Thời Úc khẽ nhíu mày, không nói một lời.
Anh cầm lấy chiếc cốc nước đặt bên cạnh – lạnh lùng dội thẳng lên đầu hai kẻ đang ngủ say…