Vừa thấy tôi, Lý Tư Mộ đã kinh ngạc đến sững người.
“Cậu là ai vậy? Giang Giang đại mỹ nhân rực rỡ của tớ đâu rồi? Cô bé hoa trắng mong manh này ở đâu chui ra thế?!”
Tôi trợn mắt lườm cô ấy một cái.
Hết cách rồi, vì theo đuổi Tề Triệt,
Tủ quần áo của tôi giờ toàn là váy hoa nhí và giày trắng tinh.
Lúc nào cũng phải giữ hình tượng dịu dàng ngoan hiền trước mặt Tề Triệt.
“Cậu không thấy mệt à?”
“Cậu không hiểu đâu, đây là gánh nặng ngọt ngào.”
Lý Tư Mộ không tài nào hiểu nổi việc tôi thay đổi chỉ vì muốn theo đuổi Tề Triệt.
“Nếu lỡ cậu theo đuổi được rồi mới phát hiện ra cậu ấy khác xa với tưởng tượng thì sao?”
“Sao có thể chứ?”
Lý Tư Mộ dắt tôi đi dạo phố mua sắm.
Cuối cùng tôi cũng tìm lại được cảm giác vui vẻ sau kỳ thi đại học.
Ăn tối xong đã tám giờ.
Lý Tư Mộ hỏi tôi có về ký túc xá không.
“Tớ xin nghỉ rồi, hôm nay tớ là của cậu.”
Lý Tư Mộ cười sảng khoái, ôm vai tôi.
“Đi nào, đêm nay chị đây dẫn em đi hưởng lạc!”
Tôi cười toe toét đi theo.
Lý Tư Mộ không có sở thích gì đặc biệt, chỉ mê kiếm tiền.
Vừa có điểm thi đại học là chọn ngành tài chính, còn lấy tiền của bố mẹ để đầu tư, mở mấy quán bar.
Tôi không ngờ cô ấy lại mở quán ngay tại thành phố nơi chúng tôi học đại học.
Và làm ăn còn rất phát đạt.
“Bé yêu, cứ chọn đi, mấy người này đều để dành cho cậu đó.”
Lý Tư Mộ gọi nguyên một hàng trai đẹp đứng xếp trước mặt tôi.
Khiến tôi suýt nữa phun luôn ngụm rượu vừa uống.
“Thôi, thôi khỏi, mấy người này không phải gu của tớ.”
Lúc này đây, trong lòng tôi chỉ có Tề Triệt.
Mấy thứ này — đều là tục vật.
Sự kiên định của tôi khiến Lý Tư Mộ càng tò mò về Tề Triệt hơn.
Trong nửa tiếng tiếp theo, tôi không ngừng khen Tề Triệt từ trên trời xuống dưới đất trước mặt cô ấy.
Khen đến nỗi Lý Tư Mộ nổi hết cả da gà.
Cô ấy nói muốn ra sàn nhảy giải toả một chút, hỏi tôi có đi không.
Tôi bảo đợi chút, đi vệ sinh rồi ra sau.
Ra khỏi nhà vệ sinh,
Khu sàn nhảy đã rộn ràng náo nhiệt.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang dội vào tai, vào đầu.
Nhiệt huyết bốc lên, hormone sôi trào.
Tôi liếc một cái liền thấy Lý Tư Mộ giữa sàn nhảy.
Ôi trời đất, đúng là ánh hào quang ngút trời, giữa biển sao toả sáng rực rỡ.
Tôi đang định bước đến thì —
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Giang Bạch?”
“……”
Âm thanh quen thuộc đó, chết tiệt, sao mà giống giọng Tề Triệt đến thế?!
Nhưng Tề Triệt sao có thể xuất hiện ở chốn này chứ?
Tôi từ từ quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ người gọi mình,
Mí mắt phải tôi giật thình thịch một cái.
Bên cạnh Tề Triệt còn có mấy người cao ráo, tầm tuổi như cậu ấy.
Chắc là bạn cấp ba của cậu ta.
“Chào, Tề Triệt, trùng hợp ghê ha, sao cậu lại ở đây?”
“À, bạn bè tụ tập thôi.”
Tề Triệt đáp.
Dáng vẻ cậu ấy vẫn trong sáng điềm tĩnh như thường, thật chẳng hợp gì với khung cảnh ồn ào của quán bar.
Cậu ấy trả lời xong thì nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.
Rõ ràng đang hỏi: Còn cậu thì sao lại xuất hiện ở đây?
“Tớ… cũng hẹn bạn.”
Tôi theo bản năng quay người, chỉ về phía sau.
Dĩ nhiên, họ chẳng thấy ai cả.
Đúng lúc đó, sàn nhảy đột nhiên náo loạn.
Không ngờ — là Lý Tư Mộ…
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện