Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Phía đối diện cũng ngẩng đầu ra hiệu với tôi.

Kết quả vừa quay người, người kia đã quăng một sợi dây thừng tới, trực tiếp ép tôi vào tường.

"Cạnh tranh công bằng nhé?"

Tôi ném khẩu s.ú.n.g lục xuống đất. Hai tay dang ra, vẻ mặt rất thành khẩn.

Kết quả người đàn ông có nét u tối trên mặt chẳng thèm để ý.

Ngược lại, bàn tay đó lại vươn đến eo tôi.

"Đồ lưu manh..."

Tôi vừa định hét lên, tay kia của anh ta đã bịt miệng tôi lại.

Con d.a.o găm ở eo tôi cũng bị anh ta lấy mất.

Thôi được, đồng nghiệp này có vẻ khá có kinh nghiệm.

Tôi chỉ có thể nhìn rõ từ khóe mắt đến trán anh ta có những vân tối che phủ giống như mấy vết sẹo dao, nhưng anh ta bịt khăn đen, thật sự không nhìn rõ dáng vẻ thế nào.

"Tấm kính đối diện kia ngay cả hạt nhân cũng có thể chống đỡ được, viên đạn của cô thì đừng hòng, tiền đâu có dễ kiếm như vậy."

Giọng người đàn ông khàn khàn, nhưng bất ngờ lại rất hay.

9

Anh ta buông tay, tôi nhân cơ hội đá một cú vào đùi anh ta.

Cuối cùng cũng thoải mái rồi.

Cánh tay tôi bị đè đau điếng.

Người đàn ông này ước chừng cao một mét chín, sau lưng còn có một cái đuôi cáo rủ xuống.

Là một thú nhân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi cũng che mặt bằng khăn voan, đôi tai giả trên đầu khẽ động.

"Nếu đã là đồng loại, sao không hợp tác đi, sếp tôi ra giá ba mươi triệu, đến lúc đó chia đôi thì sao?"

Tôi không nói thật, nhưng giá thị trường này cũng không thấp.

Phải biết rằng ngành này bây giờ rất cạnh tranh.

Người đàn ông liếc tôi một cái, sau đó phủi vết chân trên quần rồi nói:

"Thành giao."

10

Bọn người kia rời đi sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn.

Thuê một chiếc trực thăng đến nơi xong, tôi nói chi phí sẽ trừ vào tiền thù lao.

Ánh mắt người đàn ông rất lạnh lùng, cũng không tiếp lời, nhưng cái đuôi cáo phía sau vẫn lắc lư sang trái phải, cảm xúc hưng phấn.

Kiếm tiền còn vui vẻ như vậy.

Tên này hình như không giỏi kiểm soát cái đuôi của mình.

"Vị đại thiếu gia kia bị trói ở tầng hầm ngay đây."

Tôi rũ bỏ những hạt cát trên người, lấy bản đồ ra chỉ cho anh ta xem.

Tây Châu thiếu nước, cả vùng đất đều rất cằn cỗi, ở đây không có nhà cao tầng, ngay cả chỗ nghỉ chân cũng là những túp lều đơn giản mang theo người.

Anh ta dựa vào cạnh đó lau con d.a.o găm trong tay, không mấy hứng thú với kế hoạch của tôi.

Mãi đến khi tôi mở miệng lần nữa, hô lên ba chữ đó:

"Mật danh K."

Cánh tay người đàn ông rõ ràng khựng lại, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ chắc chắn rất thú vị.