Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sau đêm hôm đó, khi đối mặt với Giang Xác, tôi đã bớt xa lạ và bớt sợ xã giao hơn một chút.

Nhưng mỗi lần đứng trước anh, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác hồi hộp kỳ lạ.

Không hiểu vì sao.

Rõ ràng Giang Xác chỉ là một công nhân vác xi măng, thế mà tôi luôn cảm thấy trên người anh có một loại khí chất kỳ lạ.

Ẩn ẩn mang theo áp lực từ những người ở vị trí cao.

Giống như những doanh nhân giàu có mà tôi từng thấy trên bản tin tài chính.

Nhưng anh lại có đôi chút khác biệt.

Giang Xác so với những tinh anh kia lại nhiều thêm vài phần tùy tiện, cợt nhả, không quá cao xa lạnh lùng.

Lần trước đặt phòng khách sạn phải đăng ký chứng minh thư.

Tôi mới phát hiện, anh ấy chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Đáng tiếc.

Nếu không phải sớm bước chân vào xã hội, có lẽ giờ này anh đang là nam sinh đại học chuẩn bị thực tập.

Khiến người ta khó mà không yêu thích, cũng khó mà không nảy sinh lòng thương mến.

Nghĩ tới đêm đó mờ ám cùng những đường nét cơ bắp săn chắc, nhiệt độ nóng rực trên người anh…

Tôi khẽ liếm môi, co rút trong quầy cà phê nhắn tin cho anh.

【Giang Xác, tối nay anh có rảnh… làm cái đó không?】

Rất lâu sau, anh mới trả lời:

【Không rảnh.】

【Vậy hôn một cái cũng không rảnh à?】

【Cũng không, vì dạo này tôi không ở công trường.】

Con chim hoàng yến này hơi không nghe lời.

Dám tự ý rời công trường mà không báo cáo với kim chủ.

Tôi lập tức bày tỏ sự bất mãn.

【Anh đi đâu vậy? Sao không nói với tôi?】

【Đi tỉnh ngoài ký hợp đồng, họp hành.】

【Tin nhắn đã bị thu hồi】

Anh đột nhiên thu hồi tin nhắn.

Nhưng tôi đã kịp thấy, tò mò hỏi:

【Ký hợp đồng? Họp hành? Họp cái gì, ký hợp đồng gì cơ?】

【Giờ làm thợ trát xi măng mà cũng cần cao cấp vậy sao?】

Bên kia im lặng một lúc mới trả lời:

【Đúng vậy, ký hợp đồng là để nhận thêm việc, có hợp đồng thì lỡ bị chủ thầu gian lận cũng có bằng chứng đòi tiền. Họp hành thì bàn cách làm sao trát xi măng nhanh và gọn hơn, làm sao khuân gạch kiếm được nhiều tiền hơn.】

Tôi cảm thán.

【Thì ra là vậy, thế anh khi nào về?】

Giang Xác nhắn lại:

【Khoảng một tuần, em đợi tôi.】

【Được thôi.】

【Thư Nhàn, trong thời gian này em không được bao dưỡng người khác. Tôi về sẽ hỏi chú bảo vệ công trường xem em có làm chuyện xấu không.】

…….

Cảm giác bị chim hoàng yến quản giáo này…

Đúng là đảo lộn trắng đen.

Tôi gãi gãi mặt.

【Biết rồi.】

Những ngày Giang Xác không có ở đây, ban ngày tôi một mình bận rộn trong quán cà phê.

Buổi tối chỉ nhắn tin với anh.

Gần như không gọi điện.

Vì sợ xã giao, tôi không biết nói gì qua điện thoại, rất lúng túng.

Giang Xác cũng rất chiều theo tôi.

Chỉ nhắn tin đùa giỡn, chọc tôi vui.

Những ngày tràn đầy mong chờ như thế, mọi chuyện dường như đều đang tiến triển tốt đẹp.

Cho đến ngày Giang Xác trở về, tôi đang định sớm đóng cửa quán để cùng anh qua đêm, thì bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.

Cha nuôi của tôi.

Thấy không có khách, ông ta lập tức bắt đầu lên lớp:

“Thư Nhàn, chỉ nói có mấy câu mà mày giận bỏ nhà đi luôn hả? Phải để cha mày trước lễ phải đích thân tới đón mày về mới chịu sao?”

“Nuôi mày hai mươi bốn năm, công ơn nuôi dưỡng nặng tựa núi, mày có biết không?”

“Mày đúng là đọc sách đọc cho ngu người, thành ra dị hợm, chẳng biết giao tiếp với ai. Biết vậy năm đó không nên mềm lòng cho mày học đại học, tốt nghiệp cấp ba gả luôn cho xong, đỡ tốn cơm tốn gạo.”

“Đúng đó. Thư Nhàn, mày nói gì đi chứ, sao mà vô lễ thế?”

…….

Tôi ngẩng đầu.

“Nhà của các người, tôi sẽ không về nữa.”

Mặt cha nuôi sa sầm lại: “Đừng có cho mặt mà không biết điều. Mày không về lấy chồng lấy tiền sính lễ, thằng anh mày cưới vợ kiểu gì?”

“Anh ta cưới vợ liên quan gì đến tôi.”

Ông ta gào lên:

“Liên quan chứ sao không? Tiền mày học đại học là ai bỏ ra?”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Là tôi tự làm thêm kiếm tiền. Bốn năm đại học, các người chỉ cho tôi đúng năm trăm đồng, tôi đã trả rồi.”

Cha nuôi khựng lại, nhất thời nghẹn lời.

Ngay sau đó ông ta vênh mặt lên:

“Không cho tiền là để rèn luyện mày. Dù sao thì mày cũng chẳng thể trả nổi công nuôi dưỡng mấy chục năm.”

“Tôi sẽ từ từ trả hết. Bây giờ, mời ông đi cho.”

Sắc mặt tôi lạnh băng, thẳng thừng đuổi người.

“Không chịu nghe lời đúng không? Về nhà xem tao có nhốt mày vô phòng tối không, qua đây!”

Cha nuôi rủa thề một tiếng, bước nhanh tới định túm tay tôi.

Tôi vừa định hoảng hốt né tránh.

Thì ngay giây tiếp theo, cha nuôi bị một lực mạnh đá văng ra, va đập ầm ầm làm đổ cả bộ bàn ghế.

“Này, tao bảo cút, không nghe à?”

Giọng nói đầy sát khí của Giang Xác vang lên, tràn ngập áp lực.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện