Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 55
Kim Phụng thấy điện thoại rung lên liền nhặt lấy áo choàng tắm, khoác lên người rồi lao tới vì nó chính là cứu cánh của cô lúc này. Phía sau Kim Phụng là một “con sói đói”, cô phải tìm cách đánh lạc hướng ai kia để có thể bình an vô sự. Thú thật là người vận động nhiều lại không thấy làm sao trong khi kẻ gần như nằm yên chịu trận như cô thì mệt mỏi tới mức chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon.
“Alo. Thiên Minh. Ông gọi tôi có chuyện gì vậy?”
Từ phía bên kia, Thiên Minh hét lớn:
“Trời ơi, sao bà biết là tôi? Bà nhìn lại được từ khi nào vậy Phụng?”
Những ngày qua, Thiên Minh luôn gọi điện nói chuyện để Kim Phụng đỡ buồn. Mỗi lần gọi tới, cô đều hỏi “Ai gọi đấy?” Lần này gọi đúng tên anh nhất định là mắt đã bình thường.
Kim Phụng mỉm cười:
“Vừa mới chiều nay.”
Thiên Minh vui mừng ra mặt:
“Uống nước gì không? Cam, quýt, mít, dừa loại nào cũng có.”
Kim Phụng cười thành tiếng:
“Có cả nước ép mít luôn hả?”
Thiên Minh quay sang nhìn Tuấn Hải:
“Anh quay lại quán vừa nãy đi. Cho Phụng biết thực sự có loại nước đó.”
Tuấn Hải ôm bụng cười. Thiên Minh hoa mắt thật rồi. Bà chủ tên Mít chứ nước ép trái mít hồi nào.
Tuấn Hải cầm máy:
“Em dâu, thích ăn gì để bọn anh mua tới. Anh và Thiên Minh đang trên đường tới chỗ em rồi. Ngày đặc biệt như vậy phải làm một bữa kỉ niệm chứ nhỉ.”
Ngày đặc biệt? Ngày cô lấy lại thị giác?
Tại sao Kim Phụng lại suy nghĩ đi đâu thế này?
Đúng lúc này giọng nói của Thanh Sơn vang lên:
“Quay xe.”
Tuấn Hải cười lớn:
“Làm sao? Bọn ông muốn tới thăm em dâu, nhân tiện mở tiệc ăn mừng. Có gì mà phản đối chứ?”
Thanh Sơn cầm máy từ tay Kim Phụng, nói lớn:
“Hôm nay không có thời gian tiếp các cậu. Muốn mở tiệc để khi khác.”
Nghe những lời này Tuấn Hải và Thiên Minh lập tức hiểu ra vấn đề. Xem ra có ai đó đang mở tiệc mừng, có điều trong bữa tiệc đó chỉ có duy nhất một món mà thôi.
“Được. Được. Khi khác.”
Kim Phụng nói với theo:
“Em xin lỗi.”
Thanh Sơn tắt máy, anh quay về phía Kim Phụng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Người em cần xin lỗi là anh kìa. Em để anh chờ quá lâu, không những thế em còn có ý trốn tránh.”
Kim Phụng lấy tay xoa xoa lên bụng:
“Em đói rồi. Trưa nay em ăn ít cơm.”
Thanh Sơn tủm tỉm cười, nâng cằm Kim Phụng lên khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đừng tưởng anh không biết. Bà Hoà rất chiều em nên ngày nào em cũng ăn bữa xế. Không những thế hôm nay còn là bánh mì sốt vang.”
Kim Phụng ngạc nhiên, mở to hai mắt. Rõ ràng ngày nào ăn vụng xong cũng chùi mép đàng hoàng mà vẫn bị Thanh Sơn phát hiện.
Lúc này, giọng nói của Thanh Sơn vang lên bên tai cô:
“Chính vì vậy người đói chỉ có anh. Anh không kêu em cũng không được ý kiến.”
Kim Phụng chưa biết phải đáp lại ra sao đã bị Thanh Sơn bế bổng lên.
“Em không chịu vận động người sẽ yếu đi đấy.”
Kim Phụng xấu hổ, hai má lập tức đỏ lên. Vận động mà Thanh Sơn nói chẳng phải là làm chuyện đó hay sao? Huhu. Thật đúng là tử tế trên đường, trên giường hoá thú.
…
Mười một giờ đêm, Thanh Sơn dẫn Kim Phụng xuống dưới lầu ăn tối. Trước đó, anh đã dặn bà Hoà chuẩn bị cháo nên cả hai cho rằng bữa tối của họ là cháo gà mà thôi.
Thật không ngờ, trên bàn ăn lúc này là vô số món canh hầm bổ dưỡng được hâm nóng bằng khay chuyên dụng.
Tất cả người làm trong biệt thự đều ngồi ở hàng ghế bên cạnh bàn ăn, sẵn sàng đợi lệnh.
Quản gia thấy Thanh Sơn và Kim Phụng liền đứng lên nói:
“Những thứ này là ông nội cậu gửi nguyên liệu tới rồi sai đám người chúng tôi lập tức hầm canh.”
Thanh Sơn bật cười. Nhất định là kiệt tác của Trần Quốc Việt đây mà. Chiều nay cậu ta nhờ anh luyện thêm kỹ năng phi tiêu nhưng anh lại mất tăm mất tích. Có lẽ cậu ta đã đoán ra mọi chuyện rồi ton hót với chủ nhân nhằm kiếm thêm chút tiền cưới vợ.
Thanh Sơn biết Kim Phụng xấu hổ nên lên tiếng:
“Muộn như vậy rồi mọi người còn không đi ngủ. Ở đây trông mấy thứ canh hầm này làm gì. Tôi muốn ăn món nào sẽ tự hâm lại món đó.”
Người làm trong nhà khúc khích cười. Một người trong số họ lên tiếng:
“Cậu chủ, mợ chủ không biết rồi. “Sếp tổng” nói chỉ cần mợ chủ có thai, tất cả chúng tôi đều được tăng lương gấp ba lần.”
“Chính vì vậy hai người mau ăn hết chỗ canh hầm này đi.”
Một người còn tiến tới, nắm lấy tay Kim Phụng:
“Vẫn biết mợ chủ phải chịu thiệt thòi nhưng vì đám người chúng tôi, mong mợ cố gắng.”
Kim Phụng không ngờ mọi chuyện lại tới mức này. Nếu ngày này qua ngày khác đều ăn như vậy nhất định cô sẽ thành heo chứ chẳng chơi.
Thanh Sơn thấy vậy bật cười:
“Mợ chủ nghĩ sao?”
Kim Phụng cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“Thành ý của mọi người cháu xin nhận nhưng bây giờ muộn rồi, các bác về phòng nghỉ ngơi đi, cháu có thể tự ăn được.”
Thanh Sơn nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười. Có lẽ những ngày tới anh phải đưa cô quay lại căn hộ ở trung tâm thành phố. Nếu bị người làm trêu chọc kiểu này có khi cô nổi giận rồi cấm vận anh luôn cũng nên.