Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Không biết qua bao lâu, cũng không rõ rốt cuộc là cơn đau từ đâu khiến tôi dần lấy lại chút ý thức.

Tôi không nhìn lại đống tro cốt ấy nữa dù chỉ một cái liếc mắt, mà kéo lê đôi chân cụt đầm đìa m.á.u trèo lên xe lăn, tôi thấy linh hồn mình lơ lửng giữa không trung, mỉa mai sự lạnh lùng của tôi.

Tôi phớt lờ nó rồi ra khỏi phòng ngủ.

Không biết có phải vì căn biệt thự này quá cũ kỹ hay không, mà khả năng cách âm cực kém.

Bởi vì tôi nghe thấy Cố Châu Châu và Đoạn Hoài Phong đã lại bắt đầu vòng hoan ái mới sau khi châm chọc tôi một trận.

Tôi khó nhọc trèo vào bếp, rồi mở van gas.

Trước đó, tôi cũng học theo thủ đoạn của Cố Đại Hồng và Lâm Mẫn Tĩnh, gửi vài đoạn video cho các tài khoản truyền thông lớn.

Sau đó, giữa mùi khí gas nồng nặc, tôi đã gọi điện báo cảnh sát.

Tiếp theo đó, là một tiếng nổ "ầm" vang trời.

Luồng khí lửa dữ dội như muốn nghiền nát cả tôi và chiếc xe lăn.

Trước khi bất tỉnh, tôi chợt nghĩ, giờ thì tôi và đứa con chưa kịp chào đời của mình đều không còn giữ được t.h.i t.h.ể nguyên vẹn.

Thế nên, đời này có báo ứng mà.

Ai bảo vừa rồi tôi cũng đã lạnh lùng với nó chứ.

Tôi tưởng mình đã chết.

Thế nhưng còn chưa kịp mở mắt, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Sau khi tôi bị cụt chân, mùi này cứ bám riết lấy tôi rất lâu, đến mức tôi bị ám ảnh.

Cứ như thể cùng với mùi hương đó là cơn đau từ hai chân tôi, là ông trời đang nhắc nhở tôi rằng sau này tôi chỉ là một kẻ tàn phế vô dụng.

Dù tôi có muốn cố gắng đứng dậy đến đâu thì cũng được định sẵn là một kẻ tàn phế sẽ ngã vào bụi trần.

Bên cạnh là tiếng khóc cố kìm nén hết sức.

Tôi thấy rất ồn ào, nhíu mày mở mắt, bên giường bệnh có một người phụ nữ đoan trang hiền dịu đang ngồi.

Lúc này, bà ta khóc đến mức lệ rơi như mưa.

Dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên người bà ta, ngược lại, hình như bà ta còn có khí chất hơn cả lúc trẻ.

Bà ta thấy tôi tỉnh, đôi mắt sưng đỏ vì khóc vỡ òa niềm vui, bà ta cẩn thận gọi tôi: "Tiểu Nhiễm, con không sao chứ?"

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình vừa nghe được một câu chuyện hài nực cười nhất.

Thế là, tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng khản đặc như tiếng chuông vỡ của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Rồi bà ta càng khóc dữ hơn.

Bà ta úp mặt xuống giường bệnh, bật khóc thành tiếng: "Là mẹ có lỗi với con! Tất cả là lỗi của mẹ."

6

Tôi không phủ nhận.

Mọi chuyện phát triển đến nước này, loại người như Cố Đại Hồng, Lâm Mẫn Tĩnh quả thực đáng hận, nhưng người mẹ đã sinh ra tôi rồi lại vì tình yêu ích kỷ của bà mà vứt bỏ tôi, cũng đã mang đến cho tôi vô vàn ác mộng.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được bóng lưng dứt khoát của bà ta khi rời đi.

Không quên được mấy cái tát trời giáng mà bà ta giáng xuống mặt tôi chỉ vì tôi khóc lóc cầu xin bà ta.

Không quên được bao nhiêu năm sau đó bà ta chẳng thèm hỏi han gì đến tôi.

Không quên được sau khi tái hôn, bà ta bị con riêng của chồng làm hại đến mức vô sinh, rồi mới chợt nhận ra rằng mình từng sinh ra tôi.

Tôi đã liên lạc với bà ta trước khi lên kế hoạch cho vụ nổ này.

Nhưng bà ta đã hiểu lầm, tôi chưa bao giờ có ý định muốn bà ta đưa tôi đi.

Bởi vì sự thất vọng đến tuyệt vọng đối với mẹ, đều là do bà ta mang lại, tôi không tin bà ta.

Sở dĩ tôi thông báo cho bà ta, là vì sau khi hai chân tôi bị cụt, bà ta chỉ vội vàng ném cho tôi một câu qua điện thoại "Ba con sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ còn bận", rồi bỏ mặc tôi sang một bên, thậm chí còn chẳng hỏi một câu rốt cuộc tôi bị làm sao.

Giờ đây, mọi sự xấu xa đều được tôi cẩn thận bày ra trước mắt bà ta, tôi chỉ muốn xem biểu cảm của bà ta lúc này sẽ ra sao.

Tiếng khóc của bà ta ngày càng lớn, như thể xen lẫn sự hối hận và đau khổ.

Điều kỳ lạ là dù bà ta có khóc thế nào, nói gì đi nữa, cũng không thể khơi dậy một gợn sóng nhỏ nào trong tôi.

Tôi cảm thấy cực kỳ vô vị, lại nhắm mắt lại.

Đột nhiên, một vị khách không mời xông vào phòng bệnh.

"Hay lắm, quả nhiên bà ở đây!" Giọng nói kiêu ngạo chói tai cắt ngang tiếng khóc của mẹ tôi.

Mẹ lập tức ngừng khóc, thậm chí nhanh chóng quay người đón lấy người vừa đến: "Vi Vi, sao con lại đến đây?"

Đó chính là Đồng Cẩn Vi, con riêng của chồng đã ngược đãi mẹ hàng trăm ngàn lần, nhưng vẫn được mẹ xem như con ruột.

"Bà còn mặt mũi hỏi tôi sao?" Đồng Cẩn Vi chỉ vào tôi, mắng xối xả: "Cái thứ rác rưởi gì thế này, trên mạng toàn là video k.h.i.ê.u d.â.m của cô ta, còn tự mình nổ tung cả gia đình, nghe nói còn khiến ba ruột cô ta biến thành thái giám nữa..."

Đồng Cẩn Vi dừng lại một chút, cảm thấy vô cùng khó mở lời, ánh mắt nhìn sang càng thêm khinh bỉ, nói chuyện với mẹ cũng càng lúc càng gay gắt: "Bà còn dây dưa không dứt với cô ta, là sợ nhà họ Đồng chúng tôi không bị ảnh hưởng sao? Suy cho cùng vẫn là đồ sói mắt trắng vô ơn không thể thuần hóa!"

Mẹ bị cô ta chửi đến mức nghẹn lời không thôi, rồi quay đầu nhìn tôi, dáng vẻ trông cực kỳ khó xử.

Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.

Đồng Cẩn Vi khinh thường cười: "Được rồi, bày đặt tình mẹ con sâu nặng cái gì chứ, hồi đó cô ta bị bắt cóc, chân không còn nữa, chẳng phải bà vẫn nhẫn tâm không thèm để ý, đi mua sắm cả ngày với tôi rồi mua váy mua trang sức cho tôi ư? Cũng không thấy bà đau lòng thương xót cho con gái mình, giờ cô ta đã hạ gục bao nhiêu người rồi, lại càng không cần bà nữa!"