3.
Khóe mắt Thẩm Thanh Thanh khẽ cong lên như cười, nhưng cả người lại toát ra sự độc ác khiến người ta kinh hãi.
Lúc này em gái tôi mới bừng tỉnh, hóa ra từ lâu đã bị hai kẻ đó dắt mũi xoay vòng, mà giờ thì tiến thoái lưỡng nan.
Nghĩ đến đây, em tôi không kìm được nước mắt, bị cuốn vào vòng xoáy không thể tự cứu lấy mình.
“Ăn đi! Ăn đi! Ăn đi!”
Cả khán phòng bắt đầu hô vang theo nhịp, thậm chí còn giơ điện thoại quay video.
“Tôi muốn xem cô ta ăn được bao nhiêu phần!”
“Quả là không uổng công đến đây, nếu được nhìn thấy cô ta ăn đến chết thì đúng là mở mang tầm mắt!”
Thấy em tôi mãi chưa có động tĩnh, Trần Tư Minh cầm lấy một cái búa, nhắm thẳng vào bàn trứng.
“Không ăn hả? Vậy đừng trách tôi ra tay độc ác!”
Em tôi thấy thế thì như phát điên, lao tới quỳ dưới chân Trần Tư Minh, níu lấy ống quần hắn mà van xin:
“Tôi xin anh… đó thật sự là con của chúng ta…”
“Xin anh, tha cho chúng đi!”
Vừa nói, cô vừa dập đầu xuống đất, phát ra tiếng “thình thịch” nặng nề.
Trần Tư Minh thoáng do dự, ném búa sang một bên, vẻ mất kiên nhẫn:
“Được rồi được rồi, cô làm vậy ra thể thống gì nữa, chưa đủ mất mặt à.”
Thẩm Thanh Thanh tiến lên đỡ em tôi dậy, nhưng thân thể lại khẽ nghiêng, tay vung nhẹ làm mấy quả trứng trên bàn rơi xuống.
“Bốp!” Một quả vỡ tung, một màu đỏ máu tràn ra đầy mắt.
“Trời má ơi! Trứng gì mà đỏ vậy?!”
“Là trứng máu, chứng tỏ bên trong có sinh mệnh.”
“Không lẽ thật sự là trứng của Thao Thiết…”
Trần Tư Minh nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm lan tới tận chân, mặt không khỏi nhăn lại.
Em tôi thì phát ra tiếng gào xé ruột, hai tay cố gắng hốt đám trứng vỡ lên, tuyệt vọng.
Kẻ dám làm hại trứng của Thao Thiết… ta nhất định nghiền hắn thành tro bụi!
Tôi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, người bên cạnh lập tức lĩnh hội.
Thẩm Thanh Thanh lộ vẻ hối lỗi, núp sau lưng Trần Tư Minh, khúm núm nói:
“Lúc nãy Nguyệt Nguyệt bất ngờ đẩy em, còn hét bảo muốn em chết… em chỉ lỡ tay chạm trứng thôi, em thật sự không cố ý…”
Vừa nói vừa lau khóe mắt, diễn vẻ hoảng hốt chưa hoàn hồn.
Trần Tư Minh đập mạnh bàn, giận dữ hét lớn:
“Đến giờ còn chơi trò tâm cơ? Hôm nay tôi nhất định phải dạy cô một bài học!”
“Trứng Thao Thiết gì chứ, toàn là nói vớ vẩn!”
Nói xong, hắn giẫm mạnh lên quả trứng chưa vỡ, dùng gót chân nghiền nát.
“Mau đi ăn tiếp cho tôi! Nếu không, quả trứng tiếp theo cũng sẽ như vậy!”
Em tôi đau đớn đến mức không đứng thẳng nổi, mắt sưng húp, thở dốc từng hơi.
“Đừng đập… tôi ăn…”
Như kẻ nhận mệnh, em tôi lê thân đến ngồi trước bàn.
Chỉ vừa ngửi thấy mùi ớt chết người đã hắt xì liên tục mấy cái.
Mọi người đều đang đợi xem trò cười của cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, trọng tài lại xuất hiện.
Ông ta cúi người, thái độ vô cùng cung kính:
“Cô Hứa Nguyệt, khách quý ở tầng thượng mời cô lên lầu.”
Đám đông xôn xao bàn tán:
“Con nhỏ này đúng là gặp thời, lại thoát chết nữa rồi, chắc lại đi nịnh bợ kim chủ!”
“Lên lầu làm gì? Còn chẳng phải là đi hầu hạ người ta à?”
“Đúng đấy, có tiền thì muốn làm gì chẳng được, cả bạn gái của ban tổ chức cũng chơi được, đã đời thật.”
“Hứa Nguyệt, vài phần mì cay mà cũng bán thân, cô rẻ mạt quá rồi!”
“Tôi không cho phép cô đi lên!” Trần Tư Minh chặn trước cầu thang, nhưng lập tức bị người của ban tổ chức ngăn lại.
“Cậu Trần, cậu chưa đủ tư cách lên tầng.”
Em tôi run rẩy toàn thân, ánh mắt nhìn chằm chằm quả trứng Thao Thiết sắp rơi, thoáng lên một tia kiên quyết.
“Dẫn đường đi.”
Cô cố nén nỗi sợ, bước lên tầng hai.
Ánh mắt Trần Tư Minh dõi theo bóng cô xa dần, tức giận như muốn bốc cháy.
30 phút sau, em tôi chầm chậm bước xuống.
Trần Tư Minh lao tới, túm chặt tay cô, nghiến răng hỏi:
“Cô lên đó làm gì?! Có phải làm chuyện dơ bẩn gì không?!”
“Đồ không biết xấu hổ!”
Em tôi ngước nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn chút né tránh nào.
Thẩm Thanh Thanh cười duyên bước tới:
“Nguyệt Nguyệt thật may mắn, chỉ cần lên nằm chút là lại có đại gia chi tiền miễn thi đấu.”
“Chỉ không biết, cái thân xác này còn quyến rũ được bao lâu nữa.”
“Tôi nói thật lòng, thay vì bán đứng chính mình, chi bằng can đảm thi đấu, chị nói đúng không?”
Trần Tư Minh càng thêm cáu tiết.
“Hắn ta bỏ ra bao nhiêu? Trọng tài sao còn chưa công bố?!”
Em tôi kéo ghế ngồi xuống bàn thi đấu, dáng vẻ bình thản.
Cô đã gạt bỏ hoàn toàn sự u ám trước đó, ánh mắt sáng rực như lưỡi dao:
“Ai nói tôi không ăn nữa? Không những ăn, tôi còn ăn gấp đôi!”
“Thẩm Thanh Thanh, cô có dám cá cược với tôi không?!”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện