Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

“Hoàng hậu Vân thị đố kỵ, hãm hại Thục phi, Trần phi, Trương mỹ nhân, Lý tài tử, lại khiến Quý phi sảy thai. Nghĩ tình xưa nghĩa cũ, phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu, đày vào lãnh cung.” Giọng Hoàng đế Hạ Thanh Sơn lạnh như băng.

“Hạ Thanh Sơn, ngài cũng cho rằng ta là loại người như vậy sao?”

Không một lời đáp lại.

Lũ cung nhân hả hê ném phế hậu Vân thị vào lãnh cung lạnh lẽo rồi nghênh ngang rời đi.

Đêm xuống, phế hậu bệnh chết.

“Năm mười bốn tuổi, ta từ bỏ tất cả để vì hắn tranh đoạt thiên hạ, từ đó khoác lên mình bộ nhung trang. Ta nhớ năm con gái nhỏ mới chào đời, để đánh lui quân địch đột kích, ta lập tức dẫn tướng sĩ xuất chinh, ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ. Thân thể hoàn toàn suy kiệt, mang trong mình bệnh căn nghiêm trọng. Phụ thân ta, sau này cũng vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng. Vì hắn, ta đã mất đi tất cả.”

Trong không gian tối đen như mực, không một tia nắng, có chút lạnh lẽo.

Giữa không gian có một chiếc giếng tỏa ra ánh sáng trắng, một người phụ nữ đầu bù tóc rối vịn vào thành giếng khóc nức nở, đó chính là linh hồn của phế hậu Vân thị.

Hoàn cảnh của nàng thật đáng thương, nhưng thiếu nữ đang ngồi trên tảng đá lớn lại có vẻ mặt thờ ơ. Thiếu nữ dựa vào một thanh cự kiếm loang lổ rỉ sét, mình mặc hoa bào màu đen, tóc đen nhánh, nửa chiếc mặt nạ bạc che kín má phải.

Xung quanh đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng gió cũng không còn. Phế hậu Vân thị lòng dạ thấp thỏm, ngón tay siết chặt, không dám mở miệng nữa.

“Cứ nói tiếp đi, ta đang nghe.” Thiên Nhạn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng xen lẫn vẻ bất cần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - .]

Phế hậu Vân thị càng lúc càng không chắc chắn, liệu ở đây có thật sự thực hiện được nguyện vọng không?

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Bận quá bạn có thể nghe truyện ở YT: Mèo Ghiền Truyện nhé ạ

“Ban đầu ta tưởng Lăng Thi Nhi đã mê hoặc hắn, nhưng đêm đó Lăng Thi Nhi đến lãnh cung mới làm ta hiểu ra chân tướng.”

“Ha ha ha… Hắn vốn biết rõ mọi chuyện!! Chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để diệt trừ cái gai trong mắt là ta mà thôi.”

Phế hậu Vân thị điên cuồng gạt tóc ra, khuôn mặt trắng bệch: “Không ngờ cả nửa đời chinh chiến của ta lại có kết cục như vậy…”

“Ngay từ đầu không nghĩ đến việc làm Hoàng đế sao?” Thiên Nhạn lười biếng dựa vào cự kiếm: "Cứ thế mà chết, có cam tâm không? Muốn c.h.ế.t cũng phải kéo theo vài kẻ c.h.ế.t chung chứ. Giang sơn do ngươi tranh giành, hắn lại làm Hoàng đế, còn dám ôm ấp mỹ nhân. Phải là ta, đã một kiếm c.h.é.m nát hắn rồi.”

Thanh cự kiếm “vù” một tiếng hưởng ứng, dọa phế hậu Vân thị giật mình.

“Ta… ta cho rằng… với lại nữ tử làm Hoàng đế…”

“Ồ, định kiến.”

“Ta biết… ta sai rồi.” Phế hậu Vân thị vẻ mặt ủ rũ: "Nghe nói nơi này có thể thực hiện nguyện vọng, chỉ cần các con ta có thể cả đời bình an, trả bất cứ giá nào cũng được.”

Hệ thống 666: [Khụ khụ… Xin xen vào một chút, Hoàng hậu Vân thị cần trả giá bằng một nửa linh hồn.]

“Nguyện vọng của ta là các con được bình an.” Phế hậu Vân thị nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng đang nhảy nhót bên chân Thiên Nhạn.

Hệ thống 666: [Việc này phải tùy thuộc vào ký chủ đại nhân, ta chỉ phụ trách giới thiệu nhiệm vụ. Nếu cô không thể thuyết phục được nàng, nàng từ chối thì ta cũng đành chịu.]

Bị cưỡng chế trói buộc với hệ thống, cuộc sống khó khăn quá mà.