Tôi nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, mềm lòng giải thích: “Em chỉ đơn thuần thích nhạc của anh ấy thôi.”
Anh mím môi chặt, ánh mắt như bão tố sắp tràn về: “Vì anh ta mà em giấu anh chuyện xuất viện, còn lén đi dự thảm đỏ?”
Hu hu hu! Nhắc đến vụ xuất viện là oan quá đi mất!
Tôi cũng khổ tâm mà không nói được!
Để anh khỏi nghĩ lung tung, tôi vội vàng nói: “Em đi đâu phải vì anh ta đâu! Chẳng qua là bên tổ chức trả cát-xê cao nên em mới đi thôi!”
Ừm… lời này chắc không có gì sai, ha?
Tôi tuyệt đối không thừa nhận rằng 10% là vì muốn gặp Giang Trì!
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Chu Triệt dịu lại một chút.
Sau đó anh rút từ túi ra vài chiếc thẻ, nhét vào tay tôi.
Tôi tròn mắt nhìn.
Anh khẽ cong môi, nhẹ giọng:n“Em thích tiền, mà anh có rất nhiều… tức là em thích anh.”
Lối suy nghĩ này… tôi thật sự bái phục sát đất!
Tôi vừa định từ chối thì anh nói thêm: “Trong mấy cái thẻ này đủ tiền cho em đi thảm đỏ mười nghìn lần.”
Hu hu hu!
So tiền thì chỉ có chết! Sao anh lại nhiều tiền thế?
Đang cảm thán thì anh đã áp tôi vào gốc cây, siết nhẹ eo tôi một cái: “Anh đưa hết gia sản cho em rồi, vậy theo lý mà nói, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?”
“Còn nữa… em không nên giải thích một chút sao? Năm đó vì sao lại đột ngột đòi chia tay?”
Tôi bật cười.
Anh còn mặt mũi nhắc tới chuyện năm đó?
Lúc đó, anh lúc nào cũng lạnh nhạt, yêu đương với anh chẳng khác gì độc thoại một chiều.
Tôi cố gắng mãi mà không thấy được chút phản hồi nào, cuối cùng, năm tốt nghiệp tôi chủ động nói chia tay.
Anh không níu kéo, chỉ thản nhiên đáp: “Ừ.”
Thế là đường ai nấy đi.
Nhiều năm sau, anh trở thành ảnh đế.
Còn tôi, lăn lộn trong giới mãi vẫn chỉ là hạng trung.
Nghe xong, anh khẽ thở dài, đôi môi nóng bỏng hôn lên môi tôi, giọng nhẹ như gió thoảng: “Lần này… đổi lại cho anh chủ động, được không?”
“Thật ra, từ lần đầu gặp em, anh đã rung động rồi.”
10.
Về đến nhà, câu nói của Chu Triệt vẫn quanh quẩn trong đầu tôi mãi không buông.
Anh bảo từ lần đầu gặp tôi đã rung động rồi.
Thế thì sao lại không chủ động?
Sao lại lạnh nhạt đến thế?
Mấy chuyện nghĩ mãi không thông thì tôi lười nghĩ nữa.
Huống chi đi thảm đỏ xong cũng mệt muốn chết, không bao lâu tôi đã thiếp đi.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon, đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ sáng.
Con bạn thân thánh hóng của tôi đã dậy từ lâu, còn gửi tôi vài bài đăng trên Weibo: “Chồng bà tối qua phát rồ hả?”
Tôi mở ra xem, toàn là bài của Chu Triệt.
Cả ba bài đều là… clip anh hát!
Khoan đã, Chu Triệt mà cũng biết hát á?
Tôi vội bấm vào nghe thử, không biết có phải trùng hợp không, cả ba bài đều là những bản tình ca tôi cực kỳ thích.
Giọng anh hay đến bất ngờ, khi hát lại mang một cảm giác rất riêng, không hề kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, lượt xem đã vượt mốc trăm triệu.
Fan của anh phát điên: “Trời ơi! Trên đời sao lại có người toàn năng như anh ấy vậy? Diễn hay, hát hay, hu hu hu, tôi yêu chồng tôi!”
Một đám fan còn lũ lượt tag tôi trong bình luận: “Chị Lâm Hi ơi, chồng em hát hay lắm á! Đè bẹp Giang Trì luôn, chị mau về với ảnh đi!”
Bình luận này còn được Chu Triệt trả lời: “Đang theo đuổi cô ấy hết sức mình.”
Tim tôi đập thình thịch.
Anh… thật sự chủ động rồi?
11.
Nhưng song song với chuyện đó, sau cơn sốt truyền thông vì vụ tôi ngã sông, Hà Y Y lại bắt đầu giở trò cũ, tranh thủ bám fame.
Tối hôm đó, cô ta đăng ba bài hát mình thường nghe, trùng hợp thay… đúng ba bài mà Chu Triệt đã hát đêm qua.
Tất nhiên, chiêu trò lần này không hiệu quả như trước.
Một phần là vì dân mạng bắt đầu chán chiêu, một phần là do cô ta đã “xài hoài một chiêu”, bị gắn luôn cái mác “nữ hoàng bám fame”.
Dù sao thì vẫn có vài fan trung thành ra mặt bênh vực: “Chị ấy ngất đâu phải lỗi của chị ấy? Sao lại đổ hết lên đầu chị được?”
“Người ta đăng ba bài hát mình thích thì có gì sai?”
“Đúng đó, Lâm Hi thì sao? Ngã sông cái là được rửa trắng sạch sẽ à?”
“Tôi đồng ý! Dù chị tôi không phải bạn gái cũ của ảnh đế thì Lâm Hi cũng chưa chắc là!”
Mẹ nó chứ, đúng là…
Phải nói, cô ta đúng là hiểu cách bám fame thật.
Dù là nổi tiếng vì bị chửi hay bị ghét thì vẫn tốt hơn là mãi mãi không ai biết đến.
Nhưng lần này thì có vẻ cô ta không toại nguyện nổi rồi.
Người như cô ta mà còn tồn tại trong giới thì đúng là mối họa.
Tôi lập tức đăng một bài Weibo xác nhận mình là bạn gái cũ của Chu Triệt, còn đính kèm một tấm ảnh hồi đại học hai đứa chụp chung.
Tấm đó là do tôi năn nỉ anh chụp cùng, và cũng là tấm duy nhất còn giữ lại được.
Không ngờ ngay lúc tôi vừa đăng lên, Chu Triệt cũng đăng một bài y hệt — cùng một tấm ảnh.
Chú thích của anh chỉ có đúng một câu: “Đừng đoán nữa, đáp án ở đây.”
Chỉ sau vài phút, mạng xã hội bùng nổ.
Đám fan từng ra mặt bênh Hà Y Y bị mắng tơi tả: “Giờ thì hết bám rồi chứ gì?!”
Cư dân mạng thi nhau gọi Hà Y Y… biến khỏi showbiz.
Còn dưới bài của tôi và Chu Triệt thì đồng loạt là: “Quay lại đi!!!”
“Ảnh đế mau chủ động hôn Lâm Hi một tiếng đồng hồ nữa đi!”
Hu hu hu!
Tôi bị bóc hết mấy trò hồi trẻ rồi, giờ bị gán mác “đè người ta hôn 1 tiếng” công khai luôn rồi nè!
12.
Chuyện này còn bị mẹ tôi biết.
Bà phấn khích đến phát cuồng: “Hôn người ta rồi thì phải có trách nhiệm!”
“Khi nào dắt nó về nhà? Bố mẹ hài lòng rồi đó! Không mai thì mai đi! Không dẫn về mai là cắt đứt quan hệ!”
Lúc đó tôi mới thấy hối hận vì hành động bốc đồng của mình.
Ban đầu chỉ định vả mặt Hà Y Y, ai ngờ kéo theo nhiều hậu quả vậy đâu!
Tôi càng không ngờ, mẹ tôi lại điên đến mức vào Weibo của Chu Triệt để bình luận mời về nhà ăn cơm.
Một câu gọi “con rể” của bà được hơn mười vạn lượt thích, leo top bình luận đầu tiên.
Chu Triệt thấy xong lập tức… follow mẹ tôi.
Trước đó tài khoản của anh chỉ theo dõi mỗi tôi, giờ thêm một người… là mẹ tôi.
Tôi câm nín hoàn toàn.
Định gọi điện thoại mắng mẹ thì phát hiện… tôi bị bà chặn số!
Cạn lời, tôi chỉ đành thu dọn hành lý trong đêm, lén lút về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi sững sờ.
Ai có thể giải thích giùm tôi tại sao Chu Triệt đang ở trong nhà tôi?
Anh không chỉ đang ngủ trong phòng tôi, mà còn ăn đồ mẹ tôi nấu.
Cả nhà ba người quây quần vui vẻ như thể tôi mới là người thừa.
Thấy tôi, ánh mắt Chu Triệt sáng rỡ, rất ga lăng kéo ghế cho tôi.
Dưới ánh nhìn giết người của mẹ, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cả bữa cơm tôi ngồi ăn mà cứ có cảm giác mình là khách lạ.
Tối hôm đó, Chu Triệt ôm chăn ngủ trên ghế sofa trong phòng tôi, ánh mắt tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi, chẳng còn tí khí chất ảnh đế nào.
Tôi chịu không nổi nữa: “Chu Triệt, anh còn hình tượng lạnh lùng của mình không đấy?”
Anh nghiêm túc, ánh mắt đen láy không chớp lấy một cái: “Anh vẫn luôn như vậy, em quên rồi à?”
Tôi: ?
Đúng là nói nhảm.
Từ lúc tôi theo đuổi anh tới giờ, anh lúc nào cũng là kiểu xa cách lạnh như băng.
Thấy tôi trố mắt, anh khẽ cười: “Hồi trước anh theo đuổi em, chính em nói không thích kiểu chủ động, chỉ thích trai lạnh lùng, mặc sơ mi đen, dáng vẻ cấm dục…”
Tôi lờ mờ nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà là hồi cấp 3 rồi còn gì!
Cấp 3 tôi rất được yêu thích, lại xinh xắn hoạt bát, trong trường ai cũng biết đến.
Tôi lại mê thể loại “tổng tài cấm dục” trong tiểu thuyết, nên rất có hảo cảm với kiểu nam chính lạnh lùng bí ẩn.
Còn ai chủ động theo đuổi thì tôi lại mất hứng.
Không ngờ khi đó Chu Triệt cũng từng theo đuổi tôi.
Dựa vào mặt anh, tôi đáng lẽ phải nhớ ra mới đúng chứ?
Là một con nghiện nhan sắc, tôi không thể nào từ chối người đẹp được mà?
Nói đến đây, anh lúng túng gãi đầu: “Hồi đó, anh nhờ thằng bạn cùng bàn đưa thư tỏ tình giùm.”
Tôi: …
Thế thì bảo sao tôi không nhớ nổi mặt anh!
Tôi chớp mắt, nhìn thẳng vào anh, khẽ cười: “Vậy nên, hồi đại học anh mới cố tình giả vờ lạnh lùng để thu hút tôi?”
Anh gật đầu, mặt hơi đỏ lên.
Tôi cười đến chảy nước mắt.
Cái quỷ gì vậy? Kịch bản phim truyền hình cũng không máu chó tới mức này đâu!
Anh thấy tôi cười, ánh mắt cũng rạng rỡ theo, như có cả bầu trời sao trong mắt.
Tên đàn ông khốn nạn này! Dám câu dẫn người ta!
Tôi nhịn không được, ôm lấy mặt anh, hôn một cái: “Chúc mừng ảnh đế, quay lại với bạn gái cũ thành công!”
Anh không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng… hôn sâu hơn.
Trong lúc mặn nồng, tôi nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng lục cục.
Tôi và Chu Triệt nhìn nhau, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Ông à, ông nghe thấy gì không?”
“Không nha! Tôi chẳng nghe thấy gì cả!”
“Không thể nào! Sao con rể lại nhát thế nhỉ? Trong tình huống thế này mà không ra tay?”
“Chuyện tụi nhỏ đừng xen vào nữa, đi ngủ đi!”
“Ngủ ngủ ngủ! Ông chỉ biết ngủ! Ngủ nữa con gái ông ế luôn đấy!”
Tôi: ………
Tôi nhìn Chu Triệt đang cười đến không chịu nổi, chỉ muốn chết quách cho xong!
Hu hu hu! Trong mắt mẹ tôi, tôi là gái ế thật à?!
Tôi trừng mắt: “Cười cái gì mà cười?!”
Anh thấy tôi bực thật thì không dám cười nữa.
Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng như sói.
Tôi bỗng có dự cảm không lành.
Vừa tính chạy thì đã bị anh ôm chặt lại, cổ áo anh mở ra, lộ xương quai xanh gợi cảm, giọng trầm thấp: “Là con cái thì không thể để ba mẹ thất vọng, đúng không?”
Lý lẽ nghe cũng được… một tí.
Giây tiếp theo, hai đứa tôi cùng nhau ngã xuống ghế sofa.
Trong cơn mệt mỏi, tôi đột nhiên nhớ ra: “Khoan! Sao hồi đó anh lại like bài viết của Hà Y Y? Em vẫn chưa hỏi vụ đó đấy!”
Chu Triệt: …
Anh kiên nhẫn giải thích: “Anh lỡ tay thôi, phát hiện ra rồi đã bỏ like ngay. Em tin không?”
Tôi: Tin cái rìu ấy!
Tôi đá anh xuống sofa, hùng hồn tuyên bố: “Không học xong bộ nam đức thì đừng hòng ngủ!”
Trong tiếng anh lẩm nhẩm học thuộc: “Vợ là trời, vợ là đất, vợ là…”
Tôi dần chìm vào giấc ngủ…
HẾT