Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc này, lũ cặn bã trong bình luận lại bắt đầu la ó:

[Nói cho cùng, Thẩm Niệm mới là tiểu tam, nam nữ chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia thế môn đăng hộ đối.] 

[Cô ta chỉ là một đứa mồ côi… lại còn đi giao đồ ăn, lấy đâu ra tư cách mà đi đến cuối cùng với nam chính?] 

[Nếu như theo thông thường, nữ phụ mà biết thân phận thật của nam chính, nói không chừng còn bày đủ trò quấy phá, rồi bám riết lấy anh ta!] 

[Đúng rồi, nam nữ chính nửa tháng nữa là đính hôn rồi, lúc đó còn công bố nam chính là người thừa kế của nhà Trình nữa!] 

[Mong cô ta tự biết điều chút, nam chính chắc chắn là của nữ chính!] 

Lâm Hân thấy tình hình hơi  mất kiểm soát.

Cô ta móc 1000 từ trong túi ra.

Khóe miệng cong lên, trực tiếp ném tiền xuống đất.

[Đồ giao hàng.] 

[Muốn tiền boa… thì tự tay nhặt đi!] 

[Cũng không sợ mất mặt à!] 

Tôi nhìn số tiền nằm rải rác trên đất.

Tôi cúi người, từng tờ một nhặt lên.

Trước khi đi, tôi nhìn Lâm Hân một cái.

[Tôi dựa vào chính đôi tay mình để kiếm tiền,] 

[Sống đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.] 

[Cô lớn chừng này rồi mà vẫn còn chơi mấy trò hèn hạ đó.] 

[Cô không thấy mất mặt sao?]

Bước ra khỏi hộp đêm.

Chân tôi mềm nhũn, ngã khụy xuống đường.

Vừa rồi chẳng qua là tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

Ra ngoài rồi mới phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Đầu gối bị xước, m.á.u rỉ ra.

Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau chút nào.

Chút đau đớn này… làm sao sánh được với nỗi đau trong tim.

Mà nói đến, cuộc đời tôi đúng như những gì bình luận nói… tan nát thảm hại.

Mồ côi… hoàn toàn không có chỗ dựa gia đình.

Mỗi ngày tôi chỉ có một mục đích duy nhất.

Đó là phải sống sót trong xã hội này!

Nhớ lại hai năm trước, khi vừa gặp Trình Trạch.

Lúc đó tôi đang học năm hai đại học.

Khi người khác đang tận hưởng quãng đời sinh viên tươi đẹp.

Thì cả ngày của tôi, ngoài việc học ra là đủ mọi công việc làm thêm.

Đôi khi, cơ thể vẫn cử động, nhưng con người đã tê liệt rồi.

Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi… là một trong những công việc tương đối hạnh phúc của tôi.

Những hộp cơm hộp không bán hết sau nửa đêm, nhân viên có thể đóng gói mang về.

Đó chính là ba bữa của tôi vào ngày hôm sau.

Mỗi lần tôi về, Lâm Hân đều mỉa mai tôi một trận.

Nói tôi là đồ nghèo kiết xác, đến cả rác cũng nhặt!

Làm ô nhiễm cả tủ lạnh ký túc xá.

Cô ta đâu biết, mỗi ngày được ăn cơm hộp đã là một trong số ít niềm vui của tôi rồi.

Một ngày nọ, khi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Trình Trạch xuất hiện.

Anh ta khác với những người theo đuổi tôi.

Mỗi lần anh ta đều canh lúc tôi sắp tan làm.

Còn trơ trẽn chỉ vào "rác rưởi" tôi đang ôm trong lòng.

[Cô không ngại… chia cho tôi một hộp chứ?] 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi nhìn anh ta ăn ngấu nghiến.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy.

Người này thật thú vị…

Chúng tôi cứ thế mà quen biết nhau.

Trình Trạch nói nhà anh ta cũng rất nghèo.

Khi còn nhỏ thường xuyên không có cơm ăn.

Đều do mẹ anh ta đi khắp nơi cầu cạnh người khác mới có miếng ăn.

Nhưng hai năm trước sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, anh ta đang chuẩn bị thi chứng chỉ luật sư.

Anh ta nói con người phải có hy vọng.

Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn!

Có lẽ là đồng bệnh tương lân… hoặc hợp cạ.

Bản thân đã lún sâu vào vũng lầy.

Nhưng vẫn muốn kéo người khác ra.

Tôi vỗ vai anh ta:

[Anh yên tâm… sau này, em kiếm tiền nuôi anh!] 

[Anh cứ chuyên tâm ôn thi đi!] 

Tôi nhớ, khi Trình Trạch nghe thấy lời này.

Sắc mặt có hơi không tự nhiên.

Nhưng đã quay đầu lại ôm tôi vào lòng.

[Thẩm Niệm, anh thích em.] 

[Ở bên anh đi!] 

Sau khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi xổm dưới lầu căn nhà thuê rất lâu rồi.

Cho đến khi đầu gối mất hết cảm giác.

Tôi lấy tiền boa Lâm Hân đưa từ trong túi ra.

1000… Tôi phải đi giao hàng ròng rã hai ngày mới kiếm được.

Vừa đủ để trả tiền thuê nhà tháng tới.

Thật ra, đúng như Trình Trạch đã nói.

Tình hình hiện tại của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.

Buổi sáng ngoài đi học, tôi còn tự làm sáng tạo nội dung trên mạng.

Buổi tối thì đi giao hàng.

Cộng thêm tiền học bổng của trường và tiền thưởng khi tham gia các cuộc thi.

Lại còn thành công bảo lưu để học cao học.

Số tiền tiết kiệm được, không phải lo ba bữa một ngày.

Lúc này, tôi mở điện thoại lên.

Đúng lúc thấy Lâm Hân đăng bài lên vòng bạn bè.

Trong ảnh, cô ta đeo một chiếc đồng hồ nạm đầy kim cương trên tay.

Bên cạnh còn đặt mấy chiếc túi xách nhìn là biết rất đắt tiền.

Bên dưới viết: [Quà tốt nghiệp đây nè, cảm ơn anh Trình yêu quý của em!] 

[Yêu anh, moah moah~!] 

Ngón tay tôi gần như lún sâu vào lòng bàn tay.

Chiếc đồng hồ đó gần đây quảng cáo rầm rộ khắp nơi.

Phiên bản mới nhất… lại còn phải đặt làm riêng.

Mấy thứ này… không có hàng triệu tệ thì không mua được.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống hệt một tên hề.

Gia đình nhỏ của chúng tôi, tôi không muốn nữa.

Trình Trạch, tôi cũng không cần nữa.