Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
1
Trong buổi tiệc đính hôn, khi tôi thấy Thẩm Niệm kéo vali rời đi.
Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy trống vắng một khoảng.
Cứ như thể... Sau lần này.
Tôi sẽ không còn cơ hội để níu kéo cô ấy nữa.
Tôi đã nghĩ đến việc đuổi theo ngay lúc đó.
Nhưng lúc nhỏ, mẹ tôi ngày nào cũng ôm tôi.
Nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi.
Nói rằng hy vọng tôi sẽ kế thừa nhà họ Trình...
Bà ấy ở dưới khán đài, ánh mắt tha thiết nhìn tôi đến thế.
Tôi không dám đi...
Tôi sợ bà ấy sẽ suy sụp.
Cho nên... Cuối cùng tôi vẫn phụ Thẩm Niệm.
Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi.
2
Trong nhà họ Trình, những kẻ sâu mọt đó đều đã bị tôi quét sạch.
Bây giờ... Tôi mới là người nắm quyền duy nhất của nhà họ Trình!
Mặc dù đã có được tập đoàn Trình thị, nhưng tôi lại không thể vui nổi.
Mỗi ngày, nụ cười của Thẩm Niệm vẫn vương vấn trong tâm trí tôi.
Nhớ lại cái đêm đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Trong cửa hàng tiện lợi sau nửa đêm.
Vắng tanh.
Tôi chỉ tò mò.
Một cô gái nhỏ như cô ấy, một mình trông cửa hàng lẽ nào không sợ sao?
Thẩm Niệm trông rất xinh đẹp.
Là kiểu đẹp chỉ cần nhìn một lần là không thể quên.
Hoa khôi Thanh Bắc... Quả không hổ danh.
Tôi và Lâm Hân đã đánh cược.
Tôi phải theo đuổi được cô ấy.
Trong đó có chút tư tâm của tôi.
Tôi đã yêu Thẩm Niệm từ cái nhìn đầu tiên.
Chuyện này vẫn luôn được tôi giấu kín trong lòng.
Không ai biết cả.
Từ đó, cứ đến nửa đêm là tôi lại đến cửa hàng tiện lợi đứng đợi.
Mỗi lần cô ấy đều ôm một đống cơm hộp.
Tắt đèn, khóa cửa.
Tôi mặt dày xin một suất.
Mùi vị cơm hộp so với đồ ăn đầu bếp riêng của nhà họ Trình làm... kém xa.
Nhưng cô ấy lại nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Khiến cơm hộp cũng trở nên ngon miệng hơn.
...
Một đêm nọ.
Trước cửa hàng tiện lợi có mấy người đàn ông ngồi đó.
Đến giờ đóng cửa.
Thẩm Niệm vẫn không ra.
Tôi nhìn ra, mấy người đó không có ý tốt.
Tôi kéo tay Thẩm Niệm.
Bảo cô ấy yên tâm.
Tôi sẽ không để ai ức h.i.ế.p cô ấy.
Vừa ra khỏi cửa, mấy gã to con, trông như xã hội đen đã vây lại.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Niệm sợ hãi.
Tôi nhặt chiếc ghế nhựa bên cạnh, điên cuồng ném về phía mấy người kia.
"Cút ngay cho tao!"
"Cút càng xa càng tốt!"
Mấy người đó bị tôi dọa sợ.
Sau này không dám đến quấy rầy Thẩm Niệm nữa.
Cũng từ đêm đó.
Tôi nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn tôi đã thay đổi.
3
Hai năm ở bên Thẩm Niệm.
Là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Tôi giả vờ là một thanh niên thất nghiệp đang ôn thi chứng chỉ luật sư.
Cô ấy nói muốn nuôi tôi.
Bảo tôi không cần lo lắng về áp lực kinh tế.
Thật ra... Khoảnh khắc đó, tim tôi đập điên cuồng.
Cô ấy trở nên chăm chỉ hơn.
Lương ở cửa hàng tiện lợi quá thấp.
Cô ấy lập tức làm sáng tạo nội dung.
Từ lúc ban đầu không có chút thu nhập nào.
Cho đến sau này nhận được không ít quảng cáo.
Thẩm Niệm vẫn cảm thấy chưa đủ.
Tối lại đi giao đồ ăn.
Cứ thế giao hàng ròng rã một năm.
Tôi xót cô ấy, bảo cô ấy không cần vất vả.
Thật ra... Tôi có tiền.
Rất rất nhiều tiền.
Nhưng mỗi lần tôi nói thật, cô ấy lại luôn nghĩ tôi đang đùa.
"Trình Trạch, anh ngay cả một bộ đồ hiệu cũng không có."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Món đắt nhất chỉ có đôi giày thể thao em tặng anh."
"Anh nói anh có tiền ư?"
"Tiền ở đâu ra?"
Nhiều lần.
Tôi muốn nói sự thật cho cô ấy.
Nhưng mỗi lần cô ấy đều nắm chặt tay, mặt đầy giận dữ.
"Mấy tên công tử bột ở trường ghê tởm c.h.ế.t đi được!"
"Tưởng có mấy đồng tiền bẩn là hay ho lắm sao?"
… Lời thú thật mỗi lần đến miệng lại nuốt xuống.
Cứ như vậy, tôi đã giấu cô ấy ròng rã hai năm.
4
Người đứng đầu nhà họ Trình.
Cũng chính là bố tôi.
Sức khỏe ngày càng xuống dốc.
Nhà họ Trình bề ngoài vẫn là một tập đoàn có tiếng tăm ở Hạ Thị.
Nhưng thực chất bên trong đã sớm bị những kẻ sâu mọt ăn mòn đến sạch trơn.
Yêu cầu duy nhất để nhà họ Trình cho tôi kế thừa.
Chính là kết hôn với thiên kim nhà họ Lâm.
...
Lâm Hân... là cô gái cùng tuổi đầu tiên tôi gặp khi trở về nhà họ Trình năm mười tuổi.
Cô ta từ nhỏ đã kiêu căng, ngang ngược.
Những người xung quanh đều chiều chuộng cô ta.
Bất cứ thứ gì cô ta để mắt tới, nhất định phải giành được!
Tôi không thích Lâm Hân!
Thậm chí có thể nói là ghét cô ta!
Câu đầu tiên cô ta nói khi thấy tôi chính là chê bai thân phận của tôi.
Nói mẹ tôi là tiểu tam.
Nói tôi là con riêng!
Những gì cô ta nói đúng là không sai.
Nhưng tôi chỉ không muốn nghe người khác nói như vậy.
Cô ta nói chúng tôi là thanh mai trúc mã.
Thực tế, tôi chỉ là một con côn trùng bị cô ta nắm trong lòng bàn tay.
Nếu có lần nào tôi không làm theo lời cô ta nói.
Lâm Hân sẽ đi mách nhà họ Trình.
Đây dường như là thủ đoạn quen thuộc của cô ta.
Sau khi cô ta vào đại học.
Cô ta thường xuyên than vãn về một cô gái.
Cô gái đó chính là Thẩm Niệm.
Một ngày nọ, cô ta kéo tôi, nhất định phải ép tôi lập một vụ cá cược.
Để tôi đi theo đuổi Thẩm Niệm.
Sau khi có được rồi thì vứt bỏ.
Để Thẩm Niệm nếm trải chút đau khổ trong tình yêu.
Ban đầu tôi không đồng ý.
Nhưng Lâm Hân nói nếu tôi không đi, cô ta sẽ không thực hiện hôn ước với nhà họ Trình.
Trong lòng tôi đầy oán hận.
Cô ta lúc nào cũng đáng ghét như vậy!
Vào khoảnh khắc tôi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Niệm.
Kế hoạch này... dường như có thể tiếp tục tiến hành.
5
Tôi đã yêu Thẩm Niệm sâu sắc.
Nhưng khi tôi theo đuổi đến Mỹ, mới phát hiện mọi thứ đã quá muộn.
Tôi đã bám riết lấy cô ấy một thời gian dài.
Nhưng thái độ của cô ấy đối với tôi đã hoàn toàn khác trước.
Xa lạ... lạnh nhạt.
Tôi không tin cô ấy có thể buông bỏ tôi nhanh đến vậy.
Tôi không cam tâm!
Cho đến một ngày nọ, trong quán cà phê.
Cô ấy nhìn tôi: "Trình Trạch, em thật sự đã có người mình thích rồi!"
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị d.a.o nhọn đ.â.m xuyên.
Hô hấp cũng muốn ngừng lại!
Tôi biết, cô ấy nói thật.
Cô ấy thật sự đã yêu một người tên là Mộ Vũ.
6
Thẩm Niệm về nước.
Chẳng mấy chốc đã tổ chức đám cưới với Mộ Vũ.
Cô ấy không mời tôi.
Nhưng tôi lại không mời mà đến.
Tôi không có sở thích xấu là phá hoại gia đình người khác.
Mặc dù trong lòng tôi vẫn còn yêu cô ấy.
Tôi đã quyên góp năm triệu.
Muốn quyên góp dưới tên cô ấy.
Đây là sự hối lỗi của tôi.
Cũng là sự bù đắp của tôi.
Trên lễ cưới, cô ấy xúc động rơi nước mắt.
Nhìn cô ấy hạnh phúc đến vậy.
Tôi biết, tình yêu này, đến đây cũng nên buông bỏ rồi.
Thẩm Niệm, chúc em hạnh phúc!
Hết.