Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ta không ngờ vấn đề nằm ở tâm lý của chính mình, không ngờ mọi căn nguyên đã được gieo cắm từ thời thơ ấu.
Anh ta đã làm loạn một phen, đánh mất tất cả mọi thứ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cũng dâng lên chút nước mắt.
Trong lòng dâng lên chút áy náy. Tôi hiểu rõ mình cũng là nạn nhân. Anh ta rơi vào tình cảnh này, là do chính anh ta không tự chịu trách nhiệm với bản thân, cũng chẳng chịu trách nhiệm với những người xung quanh.
Nhưng tình cảm bao nhiêu năm đó, không phải là giả.
Những ký ức của chúng tôi, niềm vui luôn nhiều hơn nỗi đau.
Vậy mà lại kết thúc trong một tư thế thảm hại đến thế.
Tôi há chẳng tiếc nuối sao?
67
Tôi đã xóa bỏ phần lớn những thứ liên quan đến Chu Ngọc, nhưng anh ta vẫn không biến mất.
Anh ta cứ bám chặt lấy tôi, như thể đang tham luyến chút thời gian cuối cùng.
Vì anh ta cũng không biết mình sẽ biến mất lúc nào.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Chu Cẩm đến tìm tôi. Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi đã nhìn thấy cô bé trong văn phòng.
Tôi có chút ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?"
Sau khi Chu Ngọc qua đời, tôi và cô bé chỉ trò chuyện qua WeChat. Cô bé đột nhiên đến tìm, tôi có linh cảm không phải chuyện tốt lành gì.
Chu Cẩm có vẻ không dám nhìn tôi, cô bé khá hướng nội.
Trông cô bé như đã lấy hết can đảm: "Chị dâu, phần di sản anh con để lại cho con đâu rồi? Chị đã lấy đi rồi sao?"
Chỉ với một câu nói này, tôi thấy sắc mặt Chu Ngọc chợt biến đổi.
Phần di sản Chu Ngọc để lại cho Chu Cẩm quả thật vẫn nằm trong tay tôi, nhưng không phải tôi lấy đi, mà là Chu Ngọc đã giao cho tôi.
Anh ta rất rõ tính nết của em gái mình, hướng nội, nhút nhát, tính tình hiền lành, rất dễ bị người khác bắt nạt.
Chính vì thế, cô bé tuổi còn nhỏ mà ôm một khoản di sản lớn, sẽ không an toàn.
Và anh ta rõ ràng cũng không nghĩ cô bé giữ được.
Giao di sản vào tay tôi, cũng là để lo liệu cho tương lai của Chu Cẩm.
Khoản di sản đó đủ để cô bé nằm yên mấy đời, tôi định kỳ đưa cho một phần, hoặc khi cô bé đến hỏi, tôi vẫn sẽ đưa cho.
Chu Ngọc biết tôi sẽ không giận lây sang Chu Cẩm, vì cô bé cũng là người tôi nhìn lớn lên, hơn nữa tôi cũng không đến mức tham tiền của một cô bé không cha không mẹ không người thân.
Khoản di sản đó, tôi không thèm để mắt đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
68
"Đúng là đang ở tay tôi, anh con giao cho tôi, có chuyện gì sao?"
Chu Cẩm nhìn tôi, rồi lại yếu ớt dời mắt đi: "Chị có thể trả lại cho em không, em…"
Chu Ngọc hận không thể xông lên bịt miệng cô bé.
Cô bé căn bản không biết mình đang nói gì.
Chỉ một câu nói này, tương đương với việc cô bé đã vạch rõ giới hạn với tôi, thể hiện sự cảnh giác của cô bé đối với tôi.
Tôi nhìn Chu Ngọc đang giận dữ, rồi lại nhìn Chu Cẩm nhút nhát nhưng vẫn lấy hết can đảm. Đôi mắt cô bé rất giống anh trai, đều biết nói lên tâm tư.
Tôi dễ dàng biết được suy nghĩ của cô bé từ ánh mắt cô bé.
Một lúc sau, tôi khẽ cười, dứt khoát đồng ý.
Khi cô bé thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi: "Ai đã bảo em đến tìm tôi?"
"Chị Thịnh Khê ạ."
Chu Cẩm vô thức trả lời.
Trả lời xong mới nhận ra có gì đó không đúng, cô bé có chút sợ hãi nhìn tôi.
Mở miệng ra, dường như muốn xin lỗi, nhưng tôi đã chặn lại.
"Thì ra em vẫn còn liên lạc với cô ta. Tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ liên hệ luật sư, bảo anh ta trả lại toàn bộ phần di sản của em cho em.
Không có chuyện gì nữa thì rời đi đi, tôi rất bận, không tiện tiếp khách."
Chu Cẩm trông có vẻ hơi tổn thương, nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng.
Vì trước đây tôi chưa từng đuổi cô bé như vậy, cô bé có vẻ không ngờ tôi sẽ nói thế.
Cô bé tuy từ nhỏ cuộc sống lận đận, nhưng anh trai đã che chắn cho cô bé phần lớn phong ba bão táp, thổi đến mặt cô bé cũng chỉ là vài hạt mưa lất phất. Cô bé vẫn bị bảo bọc quá mức, trở nên quá đỗi đơn thuần.
Không biết hành động này của mình, tương đương với việc đứng về phía đối lập với tôi, đoạn tuyệt với tôi.
Đường của cô bé, tự cô bé sẽ đi. Tôi cũng chẳng cần phải làm người hướng dẫn cuộc đời cho cô bé làm gì.
Anh trai cô bé cũng đã c.h.ế.t rồi.
69
Chu Ngọc vẫn luôn theo sát bên tôi, không ngừng giải thích và cầu xin giúp cho em gái anh ta, mặc dù trong mắt tôi, tôi căn bản không nhìn thấy anh ta.
Nhưng anh ta vẫn ôm một tia hy vọng, muốn tôi nghe thấy, nhìn thấy.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, Chu Ngọc dường như lại trong suốt hơn một chút.
Có lẽ em gái cũng là một vòng chấp niệm của anh ta. Tôi vô tình lại cắt đứt mối quan hệ với em gái anh ta.