Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sợi dây chuyền đó là do anh ta vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên đã nóng lòng chạy đến cửa hàng mua cho tôi.
Khi đeo lên cho tôi, anh ta từ phía sau ôm chặt lấy tôi, vùi vào hõm cổ tôi.
Nói: "Thanh Thanh, tôi sẽ tốt với em cả đời."
Tôi nói: "Nếu sau này anh yêu người khác thì sao, người ta nói tình cảm không thể bền lâu."
"Nếu tôi có lỗi với em, tôi sẽ cho em tất cả tài sản của mình, tôi ly hôn tay trắng, ra đường làm ăn mày, c.h.ế.t cóng, c.h.ế.t đói…"
Lãnh Hàn Hạ Vũ
15
Cuối cùng, vẫn là anh ta buông tay trước.
Anh ta sắp c.h.ế.t rồi, ly hôn tay trắng cũng không gây tổn hại gì cho anh ta.
Tôi có chút không cam lòng, lại có chút không biết mình không cam lòng vì điều gì, bởi vì nếu nói tôi bây giờ còn yêu anh ta nhiều đến mức nào.
Thì không hẳn là còn nhiều.
16
Hôm đó sau khi tôi rời đi, bạn bè gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình, kèm theo vài dấu hỏi.
Ảnh chụp màn hình là Thịnh Khê đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh chụp hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Chú thích: [Trải qua ngàn khó vạn khổ, vượt qua mọi trở ngại, cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu nhất, Chu Ngọc, em sẽ cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất này.]
Bên dưới còn có lượt thích của Chu Ngọc.
Tôi nhìn câu này, đột nhiên cảm thấy có chút châm biếm, bởi vì câu này đặt vào tôi và Chu Ngọc cũng hoàn toàn phù hợp.
Nhớ ngày xưa, chúng tôi cũng yêu nhau nồng nhiệt, trên người chúng tôi tụ tập ánh mắt không đồng tình, không xem trọng của tất cả những người quen biết.
Bởi vì gia thế và bối cảnh của tôi và anh ta khác biệt quá lớn.
Chu Ngọc trước mặt người khác là một hình tượng lạnh lùng, ít nói.
Nhưng vào ngày cưới của chúng tôi, trước mặt bố mẹ và bạn bè thân thích của tôi, anh ta đắc ý nói một câu "sự việc tại nhân vi" (người làm nên việc), anh ta sẽ làm cho tất cả mọi người công nhận anh ta, công nhận quyết định của tôi.
Thế nhưng sau lưng mọi người, anh ta lại khóc bù lu bù loa trước mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nói rằng đã để tôi chịu bao nhiêu ngày tủi thân, chỉ khoảnh khắc này không thể đại diện cho điều gì, anh ta cảm thấy rất không cam lòng, anh ta nói sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh, chứng minh với tất cả những người không công nhận.
Rằng lựa chọn của tôi là đúng, ánh mắt của tôi là đúng, tất cả mọi thứ của tôi đều không thể bị hạ thấp…
Nhưng anh ta đã thất hứa rồi.
Tình cảm không còn, anh ta cũng chẳng còn.
17
Hà Diệp là bạn chung của tôi và Chu Ngọc, nhưng nói đúng ra thì cô ấy là bạn của Chu Ngọc.
Thời cấp ba, họ cùng sống trong một khu dân cư, hoàn cảnh gia đình tương đương, mấy người cùng tuổi họ vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt cho đến bây giờ.
Tôi quen biết họ thông qua Chu Ngọc, và mối quan hệ với họ đều rất thân thiết.
Hà Diệp: "Đây là ý gì? Cậu với Chu Ngọc có chuyện gì thế? Cô ta là ai, không phải là thực tập sinh khóa này ở công ty các cậu sao? Chu Ngọc còn bảo tớ dẫn dắt cô ta, quay đầu đã thấy cô ta gửi cái thứ ghê tởm này, tớ dẫn dắt cái nỗi gì nữa!"
Tôi nhất thời chưa trả lời, Hà Diệp đã gửi tới tấp mấy tin nhắn.
Tôi giải thích ngắn gọn với cô ấy một chút.
Bên kia rất lâu không hồi âm, có vẻ như đã bị sốc, cũng có thể là không biết phải bình luận thế nào.
Dù sao thì dù tôi và cô ấy có quan hệ tốt, nhưng nói thật, tình nghĩa giữa cô ấy và Chu Ngọc từ nhỏ đã khác rồi.
Tôi thở dài, thoát khỏi khung chat, nhưng không ngờ Hà Diệp lại làm loạn trong nhóm chat chung của chúng tôi.
18
Tôi và bạn bè của Chu Ngọc có một nhóm chat chung.
Trong nhóm có tám người, chỉ có tôi, Hà Diệp và Chu Cẩm là nữ, còn lại đều là nam.
--- Chương 3 ---
Hà Diệp một mạch gửi hơn chục tin nhắn trong đó, toàn là tag Chu Ngọc để mắng té tát.
Hà Diệp: "Mẹ kiếp! Coi như hai mươi mấy năm tình nghĩa của tớ với cậu đã cho chó ăn rồi! Làm bạn với loại tiện đàn ông như cậu, tớ thấy mấy chục năm qua của mình còn mù hơn người mù."
Hà Diệp: "Cậu còn nhớ năm đó cậu nghèo đến mức nào không? Nếu không có bố của Thanh Thanh thì cậu có được thành tựu như bây giờ không? Cậu chính là dựa vào vợ mà phất lên đấy, có tư cách gì mà ngoại tình tìm người trẻ hơn, đẹp hơn hả?"
Hà Diệp: "Cậu có khác gì cái lão bố đã c.h.ế.t của cậu không hả? Cậu còn nhớ năm đó cậu bị lão đánh cho không ra hình người, là ai đưa cậu về băng bó vết thương không? Lương tâm của cậu theo rượu trôi vào bụng tiêu hóa hết rồi đúng không? Có tiền là bắt đầu ngoại tình, tiền của cậu từ đâu ra mà cậu không tự biết thân biết phận à?"