Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
23
Đồng nghiệp ở lại xử lý hậu sự.
Còn tôi “áp giải” Trần Vọng Dã về nhà.
Ban đầu định đưa cậu ấy về ký túc xá.
Nhưng ầm ĩ đến giờ này rồi, ký túc cũng sắp đóng cửa.
Cuối cùng, tôi đưa cậu ấy về căn biệt thự kia.
Hai năm rồi chưa quay lại, bố cục và bày trí vẫn chẳng thay đổi chút nào.
"Tối nay vất vả rồi, đi tắm đi, rồi ngủ sớm một chút."
"Chị không trách em sao?"
"Trách em chuyện gì?" Tôi hỏi lại. "Em chỉ vì muốn bảo vệ chị mới hành động như vậy. Dù là là không đúng, nhưng dù sao đi nữa, chị cũng không thể trách người đang bảo vệ mình."
Trần Vọng Dã như trút được gánh nặng.
Cái đầu khẽ rũ xuống, tựa vào vai tôi:
"Xin lỗi..."
"Không sao. Chuyện hợp tác vẫn còn có thể bàn lại mà."
"Em biết chị rất kỳ vọng vào dự án này, em sẽ nghĩ cách bù đắp lại chỗ thiếu hụt."
Tôi vỗ vai cậu ấy: "Chị đúng là rất mong chờ khoản thưởng của dự án này, nhưng không có nghĩa là chị sẽ chịu để người ta sỉ nhục."
Trần Vọng Dã hơi nghiêng đầu.
Cổ tôi bị cậu ấy dụi vào, cảm giác ngứa ngáy.
Sau đó, cậu ấy bắt đầu không an phận.
Cọ sát vào cổ và vai tôi, rón rén đặt một nụ hôn.
Thử vài lần, thấy tôi không định đẩy ra.
Cậu liền nâng mặt tôi lên, hôn sâu hơn.
Nụ hôn này so với trước kia, vừa mãnh liệt vừa tha thiết hơn.
Lúc nhận ra thì lưng tôi đã bị ép sát vào bàn học.
Chính là cái bàn tôi từng dạy cậu ấy học tiếng Anh.
Trần Vọng Dã để một tay trượt xuống dưới:
"Chị à, lúc chia tay rồi, em nhớ chị lắm. Còn chị thì sao? Chị có từng nhớ em không?"
Gai xương rồng
"Không."
Tay cậu ấy dùng lực:
"Đêm nay không được nói dối."
"... Có nhớ."
"Nhớ như nào?" Mắt cậu ấy lấp lánh, như mê hoặc: "Lúc nhớ em, chị cũng như thế này à?"
"Thế còn em?" Tôi phản đòn, "Em thì nghĩ thế nào?"
Cậu ấy bật cười, kéo tay tôi đặt vào người mình.
"Em vừa nhớ chị, vừa như thế này đấy."
May mà đèn tối mờ, che đi gương mặt đỏ bừng của tôi.
Trần Vọng Dã vén tóc tôi một lúc lâu, rồi hỏi:
"Được không?"
Tôi khẽ gật đầu.
Cậu dùng tay còn lại, cởi nút áo sơ mi trắng.
"Chị à, hai năm trước em đã muốn làm vậy rồi.
Chị hôn em một cái... được không?"
Tôi chợt phát hiện,
Lịch trên bàn, đúng là ngày hôm nay.
Tháng Tư, năm 2026.
Giấc mơ... là thật.
24
Trần Vọng Dã lần đầu được "khai trai", như thể không biết mệt.
Cậu mới hai mốt tuổi, đúng độ sung sức.
Phải đến tận rạng sáng mới chịu buông tha cho tôi.
Trước khi ngủ, cậu hào hứng hỏi:
"Chị à, em làm có tốt không?"
Tôi đáp: "Rất tốt."
Cậu liền bốc đồng, định tiếp tục thể hiện.
May mà tôi đạp cậu ra kịp lúc.
Không biết từ lúc nào, tôi và cậu ấy… thành quan hệ giường chiếu.
Về phương diện này, Trần Vọng Dã thật sự không có chỗ nào để chê.
Đồng thời, cậu cũng giữ lời hứa bù đắp tổn thất dự án.
Do đã đắc tội với đại diện khách hàng, phía tập đoàn có chỉ trích.
Cậu tự mình gánh hết, không để đồng nghiệp nào bị vạ lây.
Sau đó, cậu tìm một người bạn thân từ nhỏ,
Người này có quan hệ khá thân thiết với công ty đối tác.
Vài lần thương lượng, đối phương đồng ý thay đại diện khách hàng, dự án tiếp tục được triển khai.
Người đại diện mới là một cô gái, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.
Ngay ngày đầu nhận việc, cô ấy đã đến xin lỗi tôi.
Cô nói: "Người trước ăn nói lỗ mãng, xúc phạm chị, đáng lẽ bên em phải là người xin lỗi chị từ đầu."
Tôi nhìn danh thiếp của cô ấy, thấy hơi quen mắt:
"Chị từng được bà Lý Lan tài trợ đúng không?"
"Đúng vậy! Chị cũng à?"
"Tôi từng thấy tên chị trong danh sách người nhận trợ giúp."
Tốt quá rồi, chúng tôi đều đã có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình.
Sau đó, việc hợp tác tiến triển rất suôn sẻ.
Tôi cũng nhận được tiền thưởng từ dự án.
Xuân qua hè tới.
Tháng Tám, tôi đi xem mắt một đối tượng.
Có nguyên do cả.
Đối tượng này tôi đã gặp từ nửa năm trước,
Do một chị đồng nghiệp tốt bụng giới thiệu.
Điều kiện cũng ổn, không phải kiểu người kỳ quặc.
Nhưng tôi chẳng có chút cảm tình nào.
Suốt nửa năm, anh ta nhiều lần muốn gặp lại.
Tôi đều từ chối khéo.
Cho đến tuần trước, chị đồng nghiệp đến tìm tôi với vẻ khó xử:
"Tiểu Dương, em đi ăn thêm một bữa nữa với anh ta đi, hình như anh ấy thật sự thích em đấy."
"Chị à, ăn bao nhiêu bữa em cũng không thể chấp nhận anh ta đâu."
"Chị hiểu, chị không ép em. Chị chỉ mong em gặp mặt lần nữa, từ chối dứt khoát một lần, cho anh ta hết hy vọng, được không? Người ta cũng chỉ là quá cố chấp thôi mà..."
"Được thôi."
Coi như nể mặt chị ấy.
Tối thứ Bảy, tôi đi đến buổi hẹn.
Tôi nói: "Tôi đã có bạn trai rồi, sau này đừng hẹn gặp nữa."
"Khi nào có vậy?"
"Gần đây."
Đối phương có vẻ thất vọng, nhưng cũng đành chấp nhận.
Anh ta nói đã chuẩn bị một món quà.
Là một bông hồng bất tử.
Tôi không muốn nhận, nên đưa tay đẩy lại.
Ngay khoảnh khắc đó.
Tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ sau lưng.
Theo phản xạ quay đầu lại.
Trần Vọng Dã đứng đó, nét mặt không chút biểu cảm.
25
Tôi gần như bị Trần Vọng Dã vác về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nghỉ hè rồi, cậu ấy lại dọn về biệt thự sống.
Cậu ném tôi lên giường, chỉnh đèn mờ xuống.
Sau đó không nói không rằng, giật bung hết nút áo sơ mi trắng của tôi:
"Chị à, hắn là ai?"
"Đối tượng xem mắt."
Tay cậu ấy khựng lại, rồi vô thức siết mạnh.
Tôi vốn là người dễ để lại dấu vết, cú siết đó khiến n.g.ự.c tôi đỏ bừng lên ngay.
"Chị mặc váy ngắn như vậy, là để đi gặp hắn sao?"
Giận rồi à?
Tôi thầm cười, cố ý chọc cậu: "Ừ đó."
Trần Vọng Dã như phát điên, hôn loạn lên da tôi.
Dù là bão tố cuồng phong, tôi vẫn chịu đựng.
Hôm nay Trần Vọng Dã mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bóng dáng chúng tôi quấn lấy nhau phản chiếu lên tường,
Tạo nên nhịp điệu lên xuống rõ ràng.
Mồ hôi từ trán cậu ấy nhỏ giọt xuống.
"Dương Vân Nguyệt, nhìn em đi."
Sau sự dữ dội là lời van nài:
"Em mới là chú chó ngoan của chị… Đừng bỏ rơi em nữa, được không?"
"Được."
"Chị sẽ không gặp lại hắn nữa chứ?"
"Vốn dĩ đã không định gặp lại rồi."
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Về sau những người xem mắt khác cũng không được gặp."
"Tôi không định đi xem mắt nữa."
Tôi vuốt nhẹ mặt cậu, khẽ nói:
"Bởi vì tôi đã có bạn trai rồi."
Toàn thân Trần Vọng Dã khẽ run, ánh mắt rạng rỡ:
"Cuối cùng chị cũng đồng ý cho em danh phận rồi sao?"
"Ừ, chị nghĩ thông rồi. Dù không thuộc cùng một thế giới, cũng có thể thử xem mà."
Bạn trai thế này—vừa có ngoại hình, vừa có gia thế, thể lực lại tốt.
Không yêu thì thật phí.
Trần Vọng Dã còn quyết tâm hơn tôi.
Cậu ấy mỉm cười, trong mắt như chứa cả dải ngân hà:
"Dương Vân Nguyệt, chị cứ yên tâm.
Em sẽ phá bỏ ranh giới giữa hai thế giới vì chị."
26
Hôm sau chúng tôi ngủ đến tận trưa mới dậy.
Cũng là bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Trần Vọng Dã hôn lên mặt tôi, lưu luyến đi mở cửa.
Là bạn thân của cậu ấy.
"Đậu má!"—gã bạn tròn mắt nhìn mấy dấu cào và dấu hôn trên người Trần Vọng Dã—"Cậu có người yêu rồi hả?"
"Đúng vậy."
Trần Vọng Dã kiêu hãnh ưỡn ngực:
"Từ giờ tôi khác mấy con cẩu độc thân như cậu rồi."
"Muốn ăn đòn à!"
Tôi thay đồ xong bước ra: "Ai đến thế?"
Gã bạn vừa thấy tôi, mắt trợn to như chuông đồng:
"Là cô ấy?! Cô gia sư nhỏ năm đó của cậu?!"
"Chính là cô ấy. Bạn gái tôi – ." Giọng Trần Vọng Dã ngọt như đường.
"Không phải cậu từng bảo, phụ nữ trên thế giới cht sạch cũng sẽ không thích cô ấy sao?!"
Câu vừa dứt, cả căn phòng im phăng phắc.
"À... xin lỗi bro, tôi lỡ miệng..." Gã bạn ngượng ngùng bịt miệng.
"Đúng là tôi từng nói thế."
Trần Vọng Dã thẳng thắn thừa nhận.
Nhưng giây tiếp theo, cậu ngoan ngoãn giơ tay lên, tự tát mình một cái:
"Chị đừng giận, cái tát này em thay chị xử rồi."
27
Sau đó…
Tôi và Trần Vọng Dã cùng nhau trải qua rất nhiều mùa xuân hạ thu đông.
Chúng tôi đều trưởng thành rất nhanh.
Trong khoảng thời gian đó, không ít lần phải đối mặt với sóng gió, m.á.u và nước mắt.
May mắn là chúng tôi luôn ăn ý, sát cánh bên nhau.
Trần Vọng Dã một đường tiến thẳng tới trước mặt cha mình.
Cậu ấy so với ông Trần còn tàn nhẫn hơn.
Cũng thông minh hơn.
Quan trọng nhất, cậu ấy có sự hậu thuẫn từ nhà họ Lý.
Trước đây, cậu chẳng học hành gì, từng cắt đứt liên lạc với ông bà ngoại.
Giờ muốn gây dựng sự nghiệp, nhà họ Lý mừng rỡ còn không kịp.
Có sự giúp đỡ của nhà họ Lý, đám người Trần Như Sơn chẳng đáng gì.
À phải rồi, Trần Như Sơn bị bắt vào tù vì đánh bạc và trăng hoa.
Hai người anh khác cũng không khá hơn:
Một người ngã gãy chân, một người chọc giận kẻ thù, phải trốn ra nước ngoài.
Có tin đồn nói ba người họ gặp kết cục thê thảm là vì Trần Vọng Dã ra tay.
Người trong công ty rất sợ cậu.
Nói cậu giống như một con dã thú không thể thuần hóa.
Còn tôi, lại có thêm một biệt danh:
"Người thuần thú."
Tôi là ranh giới cuối cùng của Trần Vọng Dã. Là dây cương giữ cậu ấy lại.
Chỉ cần tôi còn ở đây, Trần Vọng Dã sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Sau đó, Trần Vọng Dã "soán ngôi" thành công.
Mang cả đế chế mình dựng nên đến cầu hôn tôi.
Ngày cưới.
Hôn lễ được tổ chức giản dị.
Trợ lý cũ của bà Lý Lan bay về nước.
Cô ấy hớt hải kể với chúng tôi:
"Bà Lý lúc sinh thời từng để lại video cho tất cả các cô gái được giúp đỡ, nhưng dữ liệu bị hỏng. Gần đây mới khôi phục được."
Tôi lập tức yêu cầu ngừng chương trình, bật đoạn video.
Đây cũng là cơ hội để Trần Vọng Dã gặp lại mẹ mình một lần nữa.
Một tiếng “xì” vang lên.
Lý Lan xuất hiện trên màn hình lớn.
Toàn thân Trần Vọng Dã run lên nhè nhẹ, đến cả hơi thở cũng chậm lại.
"Dương Vân Nguyệt, chào cháu. Nếu cháu đang xem đoạn video này, có lẽ cháu đã đạt được thành tựu đáng kể rồi.
Dì không thể đến tận nơi chúc mừng cháu, nhưng dì hy vọng cháu sẽ mãi mãi được tự do."
Nói đến cuối, như chợt nhớ ra điều gì, bà ấy mỉm cười dịu dàng:
"À phải rồi, dì có một người con trai tên là Trần Vọng Dã.
Không hiểu sao, dì luôn có cảm giác, sau này hai đứa sẽ gặp nhau.
Nếu một ngày nào đó, cháu gặp được nó...
Làm ơn, hãy thay dì nói với nó—"
Trên môi bà vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, bà nói thật dịu dàng:
"Trên đời này, sẽ có người yêu nó."
(Toàn văn hoàn)