Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Tầng một và tầng hai đều đã tối om, chỉ còn sót lại một vệt sáng mờ nhạt.

 

Do cánh cửa căn phòng đối diện khép hờ, ánh sáng bên trong len lỏi hắt ra ngoài.

 

Đó chính là phòng ngủ của Giang Dịch Thần.

 

Một nơi mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân vào.

 

Tôi mở điện thoại, bật chế độ đèn pin, lần mò đi tìm căn phòng nào còn giường có chăn để ngủ tạm.

 

Nhưng đi một vòng quanh nhà, tôi bắt đầu hoài nghi, Giang Dịch Thần thật sự là người thừa kế của tập đoàn Giang thị sao?

 

Tại sao trong nhà anh ta lại chẳng có lấy nổi một chiếc chăn dư?

 

“Giang tiên sinh, nếu anh nghèo đến mức không mua nổi một cái chăn, thì tốt nhất đừng học người ta chơi cái trò hôn nhân thương mại này nữa, được không?”

 

Nhận được tin nhắn, người đàn ông kia liền đứng ngay trước ánh sáng, kéo toang cánh cửa phòng, giọng điệu mang theo ý khiêu khích:

 

“Rõ ràng là cô hiểu, vậy cô dám chắc mình thật sự không hề có chút hứng thú nào với tôi sao?”

 

“Bạch Nghiên Tâm, cô không thể không nhận ra rằng tôi đang cố tình tạo cơ hội.”

 

Âm giọng anh ta trầm thấp, từ tính, từng chữ như nện thẳng vào tim tôi.

 

“Yên tâm, cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết đâu.”

 

Đêm tối tĩnh mịch, mọi cảm xúc đều bị lặng lẽ phóng đại lên.

 

Lời phản bác vừa dâng lên đến môi, tôi lại ngập ngừng, bắt đầu d.a.o động.

 

Giang Dịch Thần thừa thế, vừa dụ dỗ vừa ép buộc, không chịu buông tha:

 

“Nếu Giang Mân Đông thật sự yêu cô, thì sẽ chẳng so đo…”

 

“Huống hồ, bây giờ mới là lúc chúng ta danh chính ngôn thuận trở thành một đôi mà.”

 

Rõ ràng tôi đã thề với lòng, tuyệt đối sẽ không…

 

Thế nhưng một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, khiến tôi run lên, cả người rét buốt.

 

Cuối cùng, tôi vẫn bước về phía luồng sáng ấy.

 

Không sai, tất cả đều do Giang Dịch Thần.

 

Chính anh ta cố tình sắp đặt, đổi hết chăn trong những phòng khác, chỉ để lại căn phòng của mình với chăn gối mềm mại, thơm tho.

 

Chỉ một đêm thôi mà.

 

Dù gì thì, anh ta cũng là chồng tôi trên danh nghĩa.

 

Cũng chẳng tính là quá đáng.

 

Đúng không?

 

Sáng sớm mở mắt ra, đúng lúc điện thoại của Giang Mân Đông gọi đến.

 

Tôi giật mình, lập tức bừng tỉnh.

 

“Alô, Mân Đông… sao, sao thế?”

 

Tiện thể cũng đánh thức luôn người đàn ông nằm cạnh. Đôi mắt hoa đào ấy sâu xa nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười đắc ý hiện rõ.

 

Tôi đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cảnh cáo anh ta đừng gây chuyện.

 

“Đêm qua anh gọi cho em, nhưng máy toàn trong trạng thái tắt nguồn, anh hơi lo. Hôm qua anh trai có đi cùng em đến thăm chú Triệu không?”

 

Giọng nói của chàng trai mang theo cảm xúc nặng nề.

 

Tôi bỗng thấy áy náy, vô thức nói dối:

 

“Ừ, ăn cơm xong thì anh ấy đi luôn rồi.”

 

Thực tế, ba tôi căn bản chưa từng gọi cho tôi, mọi chuyện đều do tôi bịa ra.

 

Tay siết chặt điện thoại, ngay cả hơi thở tôi cũng cẩn trọng hơn.

 

Giang Mân Đông bất chợt im lặng.

 

Đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ cúp máy, trong ống nghe lại vang lên một tiếng nghẹn ngào rất khẽ:

 

“Nghiên Tâm, em sẽ bỏ rơi anh sao? Dù gì thì em cũng đã có một người mới trên danh nghĩa.”

 

“Sao có thể chứ! Anh đừng nghĩ lung tung. Hơn nữa, trong lòng anh trai anh vốn đã có người khác. Em không có hứng thú với anh ấy, mà anh ấy cũng chẳng để ý đến em.”

 

Để an ủi anh ấy, tôi chỉ còn cách hết lần này đến lần khác dối trá.

 

Nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được tâm trạng bên kia vô cùng sa sút.

 

Sau khi điện thoại thật sự bị cúp, Giang Dịch Thần rốt cuộc bật cười thành tiếng:

 

“Diễn xuất kém thế kia, tôi thấy nó chắc chẳng thể nào tin nổi lời em nói đâu.”

 

Tôi nhặt chiếc áo khoác rơi xuống giường, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận nặng nề.

 

“Tôi sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn nữa.”

 

“Đêm qua hoàn toàn là lỗi của anh.”

 

Động tác thắt cà vạt của anh ta khựng lại, đôi mắt hờ hững liếc về phía tôi:

 

“Ừ, là lỗi của tôi. Một người chồng hợp pháp, lại không nên ôm lấy vợ mình.”

 

“Nhưng chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ không làm phiền nhau sao? Tại sao anh cứ cố tình quyến rũ tôi?”

 

Nói ra thì nghe có vẻ vô tâm, nhưng sự thật vốn dĩ là như vậy.

 

Nếu anh ta không ngăn tôi về nhà.

 

Nếu anh ta không liên tục kiếm cớ thay tôi.

 

Nếu anh ta không mở cửa phòng ngủ.

 

Thì tất cả đã không xảy ra.

 

“Không được, tôi không thể ở cùng anh nữa. Trong hợp đồng cần bổ sung thêm một điều, chỉ khi nào cha mẹ hai bên yêu cầu về nhà, tôi mới phối hợp cùng anh diễn kịch.”

 

“Thế trong mắt em, tôi là gì?”

 

Giang Dịch Thần bật cười lạnh: “Bây giờ, tôi chính là chồng em, theo mọi ý nghĩa.”

 

“Thế còn Giang Mân Đông thì sao? Anh muốn tôi chia tay với anh ấy à? Rõ ràng người đến sau là anh.”

 

“Nhưng anh đã leo lên ngôi rồi.”

 

Anh nhìn tôi qua gương, nở một nụ cười dịu dàng.

 

Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi, lại khiến tim tôi run rẩy, rối bời.

 

Không đúng, anh ta thì có cái gì mà ‘lên ngôi’ chứ?

 

“Chẳng phải anh còn có Bạch Nguyệt Quang sao? Ngay từ đầu chúng ta vốn chỉ là giả vờ kết hôn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

“Nếu không viện cớ trước, thì sao em dễ dàng đồng ý gả cho anh?”

 

“Dù sao thì, gạo cũng đã nấu thành cơm. Bạch tiểu thư, xin hãy có trách nhiệm với chồng mình.”

 

Ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Giang Dịch Thần bỗng chốc từ đối tác hợp đồng biến thành vợ chồng thật sự.

 

Cho dù, tất cả vốn chỉ là chiếc bẫy do con hồ ly tinh ấy bày ra từ trước.

 

Sinh nhật của Giang Mân Đông sắp đến rồi.

 

Tôi đã mua một đôi khuyên tai màu đen, định tặng cho anh ấy.

 

Thế nhưng mấy hôm nay, mỗi lần thấy tin nhắn từ Mân Đông gửi đến, tôi đều cố ý tránh né. Trong lòng dấy lên cảm giác áy náy.

 

Tôi lấy cớ công việc bận rộn, nói rằng không có thời gian gặp mặt.

 

Vậy nên món quà kia, đương nhiên cũng chẳng thể trao tận tay.

 

Trái lại, Giang Dịch Thần gần đây lại thường xuyên về nhà, thậm chí còn muốn ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm.

 

“Ba bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm.”

 

Vừa mở cửa ghế phụ, anh ta liền đưa cho tôi một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ xinh. 

 

Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn cưới.

 

Tôi ngước mắt nhìn, ánh mắt trượt sang bàn tay trái của anh ta, rồi thản nhiên mỉm cười:

 

“Anh nhập vai giỏi thật, không hề có một kẽ hở.”

 

“Bởi vì anh diễn thật lòng đấy, vợ à.”

 

Khả năng ăn nói của người đàn ông này quả nhiên cao hơn tôi nhiều bậc.

 

Tôi hừ một tiếng, chẳng buồn tranh cãi thêm.

 

Suốt quãng đường, tim tôi không ngừng đập nhanh, thấp thỏm bất an.

 

“Giang Mân Đông cũng sẽ đến chứ?”

 

Trong túi tôi vẫn còn để đôi khuyên tai ấy.

 

Cuối cùng, tôi không kìm được mà hỏi.

 

Trong mấy chục giây dừng đèn đỏ, ngón tay anh ta khẽ gõ nhịp lên vô lăng, ánh mắt lại rơi xuống chiếc nhẫn cưới nơi bàn tay trái, hoàn toàn không đáp lời.

 

“Tôi đang hỏi anh đó!”

 

Tôi đưa tay chọc vào cánh tay anh ta.

 

“Sẽ đến. Dĩ nhiên sẽ đến. Ăn cơm gia đình mà thiếu cậu ta thì sao được.”

 

Giọng điệu của anh ta xen lẫn sự châm chọc.

 

Dứt lời, xe phóng qua ngã tư.

 

“Thế thì rẽ vào ngã tới dừng xe đi, anh cứ nói với ba là tôi bị bệnh, hôm khác sẽ đến thăm.”

 

Giang Dịch Thần không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tăng tốc.

 

“Này, anh có nghe không đấy? Ba người ngồi ăn chung thì rất ngượng ngập.”

 

Tôi cao giọng.

 

“Ngày trước khi hai người hẹn hò, chẳng phải tôi cũng ngồi ngay đối diện sao? Khi ấy sao lại không thấy ngượng?”

 

Làm sao mà giống nhau được?

 

Khi ấy, tôi và Giang Mân Đông chỉ là một đôi tình nhân thời đại học.

 

Căn bản chưa dính dáng đến cái gọi là hôn nhân liên minh, tôi cũng chỉ coi anh ta như một bậc trưởng bối mà thôi.

 

“Chẳng qua là vòng quay đổi chiều thôi, Nghiên Tâm. Em đối xử công bằng với chồng mình một chút, được không?”

 

“Hơn nữa, cho dù trốn lần này, thì lần sau cũng thế, hà tất phải vậy?”

 

Khóe môi tôi khẽ giật, trước kia thật sự chưa từng nhận ra, mặt mũi Giang Dịch Thần lại có thể dày đến mức này.

 

“Vậy tối nay, anh tốt nhất đừng nói linh tinh trước mặt em trai anh.”

 

Thực ra, Giang Dịch Thần quả đúng là chẳng nói gì nhiều, nhưng lại liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát tôi.

 

Ngồi đối diện, chàng trai trẻ kia cứ thỉnh thoảng lại ngẩng mắt nhìn sang.

 

Còn tôi thì vẫn không dám ngẩng đầu, càng không dám đối diện ánh mắt ấy.

 

Ông cụ đặt chén rượu xuống, bỗng lên tiếng:

 

“Nghiên Tâm này, Dịch Thần đối xử với con có tốt không? Nếu để con chịu ấm ức gì, cứ nói thẳng ra, ba nhất định sẽ thay con dạy dỗ nó.”

 

“Ba, chuyện này ba không cần lo đâu, Dịch Thần đối với con rất tốt.”

 

Tôi ngượng ngùng cười với ông.

 

Ngay lập tức, hai ánh mắt sắc bén đồng thời chiếu thẳng lên người tôi.

 

“À đúng rồi, Mân Đông, trước đây chẳng phải con nói đã quen một cô gái sao? Sau khi tốt nghiệp thì đưa về cho ba gặp mặt nhé.”’

 

Ông cụ đúng là không chịu buông tha.

 

Đúng lúc tôi đang uống canh, liền bị sặc một ngụm, ho khan liên tục.

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Giang Dịch Thần đặt đũa xuống, đưa tay vỗ lưng cho tôi:

 

“Ba à, ba lại nói đi đâu thế. Mân Đông còn chưa tốt nghiệp, gấp gáp gì chứ.”

 

Chàng trai bị gọi tên, vành môi còn vương rượu, gượng gạo nặn ra một nụ cười:

 

“Anh cả nói đúng… con và cô ấy… tóm lại còn sớm lắm.”

 

Cứ thấp thỏm bất an như vậy mà ăn xong bữa cơm này.

 

Cuối cùng cũng sắp kết thúc.

 

Ai ngờ Giang Dịch Thần lại đề nghị tiện đường chở em trai về trường.

 

Tôi nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười, đứng bên cạnh anh ta, lặng lẽ huých nhẹ một cái.

 

Giang Mân Đông căn bản không có lý do gì để từ chối, chỉ là trước mặt ông cụ, khẽ hỏi một câu:

 

“Chị dâu, em có thể đi cùng hai người chứ?”

 

Một tiếng “chị dâu” ấy, khiến n.g.ự.c tôi nhói đau.

 

Nghẹn nơi cổ họng, tôi chỉ có thể gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

 

Giang Dịch Thần xách túi xách của tôi, lúc đi ngang qua Giang Mân Đông thì vỗ vai cậu ta:

 

“Đều là người một nhà cả, cần gì khách sáo như vậy."