Mẹ tôi bị hạ đường huyết nghiêm trọng, trong lúc leo núi bỗng nhiên lên cơn co giật. Để cứu bà, tôi giật lấy cây kẹo mút của em trai và nhét vào miệng mẹ tôi. Mẹ tôi dần tỉnh lại, nhưng em trai lại khóc lóc ầm ĩ, đòi nhảy xuống núi. Để dỗ dành nó, mẹ tôi thản nhiên đạp tôi một cú, đẩy tôi xuống sườn núi: “Muốn nhảy thì để chị mày nhảy.” “Ai bảo nó lo chuyện bao đồng.” Kết quả, tôi ngã gãy một chân và một tay. Mẹ tôi không chịu bỏ tiền ra chữa trị, cái chân gãy cuối cùng bị hoại tử, biến thành tàn phế. Bà ghét bỏ tôi, coi tôi như cái máy đẻ, bán tôi cho một gã độc thân trong làng. Tôi chết vì băng huyết trong lúc sinh con. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã quay lại khoảnh khắc mẹ bị hạ đường huyết. …
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?