Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
8.
"Em không muốn anh thương hại em, em muốn anh yêu em, anh nói cho em biết trong lòng anh rốt cuộc có em không!"
Tim Lâm Tử Hạo đập thình thịch.
Mơ hồ nghe thấy tiếng ho dữ dội của Bạch Mộng.
Hắn không quản được nhiều nữa rồi.
"Có! Tôi thích cô, được chưa?"
Bạch Mộng cười.
"Em biết mà, trong lòng anh có em."
Nói xong, cô ta an tâm ngã vào lòng hắn, lặng lẽ tắt cuộc gọi đang giấu trong áo.
Khi đưa cô ta đến bệnh viện, Lâm Tử Hạo mới chợt nhận ra mình đã nói những lời không nên nói, đã động những suy nghĩ không nên có.
Hắn vội vàng gọi điện cho Phương Hoàn Tình để chứng minh quyết tâm của mình.
9.
"Vợ ơi, anh yêu em! Anh bị cô ta quyến rũ nên mới nhận nhầm người, thêm nữa em từ chối anh, anh mất mặt lắm, nhưng em tin anh đi, trong lòng anh chỉ có em thôi."
"Cô ta gặp tai nạn giao thông đang ở bệnh viện, anh lại để cô ta thay anh nhận điểm phạt rồi, em là phu nhân của công ty, cũng đến thăm hỏi cảm ơn một chút có được không?"
"Anh sẽ nói rõ ràng với cô ta trước mặt em được không? Ngày mai chúng ta sẽ rút đơn ly hôn, sau này sống thật tốt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lâm Tử Hạo nói những lời này có chút chột dạ, nhưng cũng là những lời thật lòng nửa vời.
Hắn nghĩ nếu không được thì cứ nuôi cô ta ở một nơi hẻo lánh nào đó, đừng để Phương Hoàn Tình phát hiện.
Tôi siết chặt nắm tay.
Vừa nghĩ đến cuộc điện thoại thị uy vô lý của Bạch Mộng, cùng những lời bộc bạch thật lòng của hắn, tôi chỉ thấy hắn thật đáng buồn cười.
"Mặt trước một đằng, sau lưng một nẻo, anh diễn mãi không chán sao?"
"Nếu còn gọi điện quấy rối, tôi sẽ lập tức khởi kiện ly hôn."
Tắt điện thoại.
Trang Trạch Trừng khép hợp đồng lại, nhếch môi, thở dài.
"Tôi thấy tối nay chuyện hợp tác này chắc không đàm phán được rồi. Sao cứ có những người không biết điều lại phá hoại thế nhỉ."
Tôi liếc anh ta một cái.
"Đừng có bóng gió nữa, nói chuyện hay không? Không nói thì tôi đi đây, ngày mai sẽ đi nói chuyện với người khác."
Trang Trạch Trừng thấy tôi đứng dậy, vội vàng ngăn lại.
"Nói, nói chứ! Tôi chỉ đùa cợt trêu ghẹo một chút thôi, em làm gì mà nghiêm túc thế, miếng mỡ béo bở trong tay em, tôi thèm khát đã lâu rồi đấy."
"Vậy thì hãy thể hiện thành ý của anh đi."
Anh ta gật đầu, kéo tôi tiếp tục thương lượng.