Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
16
Một tháng sau.
Trong phòng bệnh đơn sơ ở bệnh viện làng, mẹ chồng tôi vừa bưng bát canh gà cho Hà Thi Nhi.
Bụng cô ta quả thật không uổng công, hôm qua đã sinh được một cậu con trai.
Thấy tôi xuất hiện ở cửa, mẹ chồng tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Mẹ.” Tôi lên tiếng gọi, “Con mua vé cho mẹ rồi, mẹ đi thăm Tần Vũ đi.”
Bà lão ngẩn người, nhận lấy tấm vé tôi đưa, rồi nhìn Hà Thi Nhi.
“Có con ở đây rồi.”
Tôi đáp, bà lão giậm chân, vẫn không đành lòng bỏ đứa con nghịch tử đó, quay người bỏ đi.
Tôi kéo một cái ghế lại ngồi xuống. Vừa sinh xong, Hà Thi Nhi còn rất yếu, không như trước, còn có sức kéo tôi ra khỏi xe.
Tôi cười lạnh hỏi: “Còn nhảy nhót được không? Cô giờ thế này, tôi cảm giác một ngón tay cũng có thể nghiền nát cô.”
“Hừ!” Cô ta nghiến răng, “Vậy cô thử xem!”
Tôi bưng bát canh gà mẹ chồng đặt trên bàn, cô ta bĩu môi, nói hai chữ:
“Ống hút.”
Tôi hơi chần chừ, cô ta liền la lên: “Tôi đã lãnh ba cái tát, còn liều c.h.ế.t kéo cô ra khỏi xe, cô có biết cô suýt nữa đã thành người tâm thần rồi không! Bảo cô đưa cái ống hút thôi mà cô cũng không vui?”
Được được được, nội tiết tố sau sinh của cô ta không ổn định, tôi cam chịu cắm ống hút đưa cho cô ta.
Cô ta hài lòng hút cạn: “Mẹ Tần Vũ, tay nghề thật sự không tồi.”
“Cũng chỉ có cô gan dạ, còn dám uống. Không sợ bà ấy biết con trai bà ấy vào tù như thế nào mà hạ độc g.i.ế.c cô sao.”
Hà Thi Nhi nhìn tôi, thở phào: “Tần Vũ thật sự vào tù rồi?”
“Không vào tù sao được? Chiếm đoạt chức vụ, làm giả hợp đồng, biển thủ công quỹ, còn có mưu sát để chiếm tài sản.”
Tôi nhìn cô ta: “Hối hận không?”
Cô ta khịt mũi: “Hối hận ư? Chỉ hối hận là tiến độ chậm quá thôi.”
“Đây là những gì bọn họ đáng phải nhận. Một kẻ suýt hại c.h.ế.t chị, một kẻ từ nhỏ đã làm chuyện gian ác. Đều không phải đồ tốt.”
Cô ta nói, là Tần Vũ và em trai cô ta.
17
Tần Vũ nằm mơ cũng không ngờ, cô bồ nhỏ Hà Thi Nhi của anh ta, tìm đến anh ta là có mục đích.
Trước khi làm người tình của anh ta, Hà Thi Nhi đã bị cha mẹ trọng nam khinh nữ bán cho Triệu Chấn Hồng.
Triệu Chấn Hồng cần một người thừa kế, mà chị dâu của tôi thì không muốn sinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thế nên anh ta mới tìm người bên ngoài để sinh con.
Hà Thi Nhi một mặt bị cha mẹ và em trai bóc lột, một mặt lại bị Triệu Chấn Hồng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô ta theo Triệu Chấn Hồng ba năm, Triệu Chấn Hồng mỗi lần đều lấy cô ta ra làm bia đỡ đạn cho người anh ta muốn bảo vệ, vì vậy hai lần mang thai, đứa bé đều không giữ được.
Khi suýt mất mạng, cô ta hoàn toàn nản lòng, cũng chính vào lúc đó, cô ta biết được Triệu Chấn Hồng đang nói chuyện với tôi về việc xử lý chuyện Tần Vũ suýt hại c.h.ế.t tôi.
Có lẽ nghĩ tôi thật sự là một tiểu bạch hoa lương thiện yếu đuối, cô ta đã gửi cho tôi tin nhắn cầu cứu.
Nhưng tôi là người đã thoát ra từ cái vực sâu như Triệu gia, ở chỗ tôi, chỉ có trao đổi lợi ích, không có sự giúp đỡ chân thành.
“Lau khô nước mắt đi. Nghĩ rõ cô muốn gì, và cô có thể cho tôi cái gì, rồi hãy tìm tôi.”
Cô ta đến tìm tôi, nói rằng cô ta muốn thoát khỏi cái gia đình hút m.á.u không đáy và Triệu Chấn Hồng.
Và thứ cô ta có thể cho tôi, là giúp tôi một tay, đưa Tần Vũ đến nơi anh ta đáng phải đến.
Thế là tôi ra mặt, lấy cổ phần công ty làm con bài mặc cả, dàn xếp với Triệu Chấn Hồng, đổi lấy tự do cho cô ta.
Từ đó về sau, Tần Vũ có một cô bồ chỉ biết tâng bốc anh ta không ngừng, dã tâm bị phóng đại vô hạn.
Dã tâm lớn, cộng thêm công việc thuận buồm xuôi gió, con người dễ dàng trở nên kiêu ngạo, lỗ hổng nhanh chóng xuất hiện.
Tôi tò mò hỏi cô ta: “Cô có thể nói cho tôi biết, đứa bé rốt cuộc là của ai không?”
“Của Tần Vũ chứ.” Cô ta nhìn tôi cười.
Tôi liếc cô ta một cái: “Cô thừa biết, Tần Vũ không có khả năng sinh sản.”
Những lần mang thai và sảy thai trước đó, đều là một màn kịch hay diễn cho Tần Vũ xem.
Dường như nghĩ đến điều gì, cô ta lại thở dài thườn thượt.
“Đứa bé, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Anh ta cũng từng đối xử tốt với tôi.”
Thấy cô ta không trả lời tôi, tôi cũng không hỏi thêm.
Thực ra tôi đã đoán được, đứa bé là của Triệu Chấn Hồng. Cũng may đánh lừa là con của Tần Vũ nên mới giữ được.
Nói thế nào nhỉ, Hà Thi Nhi mắc căn bệnh này, có lẽ là hội chứng Stockholm đi.
Chỉ là một kẻ cam tâm tình nguyện, một kẻ được chiều chuộng, tôi cũng chẳng thể quản được.
Còn về Tần Vũ – cuộc đời có một kiểu sống, gọi là sống không bằng chết.
Anh ta sẽ cảm nhận nó thật rõ. Cứ bắt đầu từ việc để anh ta biết, đứa bé không phải của anh ta đi.
Tôi đưa Hà Thi Nhi một túi hồ sơ:
“Cầm lấy đi, thân phận mới, năm mươi triệu tiền công. Sau này hãy sống tốt cùng con.”
Cô ta nhận lấy: “Vậy tôi không khách sáo nữa nhé! Sau này, núi cao sông dài, chúng ta không gặp lại nữa!”
😁
Tôi gật đầu, quay người rời đi.
-Hoàn-