Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Phó Ninh lắc đầu, sau đó lại cười: “Chỉ là… anh chưa từng yêu đương, nên cứ tưởng… em đang được theo đuổi.”

Tôi thật sự nhịn không được, bật cười trêu lại: “Có thế thôi sao? Tuy hàng đợi theo đuổi em có thể kéo dài đến tận Pháp, nhưng thằng đó chỉ là em ruột tôi, cha mẹ sinh cùng, m.á.u mủ hẳn hoi nhé!”

Chuyện này cuối cùng cũng được giải thích rõ ràng, tôi thở phào, quyết định nhanh chóng đổi chủ đề.

“Dạo này anh thế nào? Bận lắm hả?”

Phó Ninh: “Cũng khá bận.”

Tôi hiểu, sắp tốt nghiệp rồi mà, chắc chắn ngập đầu trong việc.

“Bận làm luận văn à?”

Phó Ninh thoáng khựng lại, rồi cười, cúi đầu nhìn tôi.

“Bận… xếp hàng sang Pháp.”

Tôi vừa cắn một thìa kem việt quất, nghe vậy thì sững người ngay tại chỗ.

Âm thanh và cảnh vật xung quanh như đột ngột tan biến, trở nên mơ hồ, chỉ còn lại vị ngọt ngào từ đôi môi và đầu lưỡi như nổ tung trong đầu.

Tần Khê há miệng, mãi mới hỏi được một câu:

“……Hả?”

Không biết Phó Ninh vừa nói gì, chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong lên.

“Thật ra lần đầu tiên gặp em, cách khá xa, thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt, chỉ nhớ rõ người đứng trên bục trao giải cao nhất ấy, bộ dạng có vẻ lười biếng, nhưng đôi mắt lại rất sáng.”

“Cũng không ngờ rằng, mấy năm sau lại tình cờ gặp lại. Lúc đó, rõ ràng là một khoảnh khắc rất bình thường, vậy mà những hình ảnh trong quá khứ lại đột nhiên sống dậy trong đầu.”

Tần Khê bỗng thấy có chút tê dại nơi đầu ngón tay, chỉ đành đổ cho vị ngọt ngấy của viên kem dâu tây.

“……Sau đó thì sao?” Cô không nhịn được hỏi tiếp.

“Sau đó,” ánh mắt Phó Ninh hơi cụp xuống, giọng có chút bất đắc dĩ, lại như mang theo chút cưng chiều khó nói nên lời, “trong đầu anh cứ liên tục nghĩ đến em. Một lần bỏ lỡ đã đủ rồi, lần sau tuyệt đối không thể để lỡ nữa.”

Anh đưa tay xoa nhẹ mi tâm như bất lực, rồi nhìn cô nói:

“Cho nên, sau này nếu ai hỏi chúng ta quen nhau thế nào, dùng WeChat từ bao giờ, thì em cứ nói: tình cờ kết bạn thôi, hiểu chưa?”

Rất lâu sau đó Tần Khê vẫn chưa trả lời tin nhắn của Dư Tiêu Tiêu, bên kia sốt ruột đến mức gần như spam màn hình:

【Thế nào thế nào rồi? Đã ném thính thẳng mặt chưa đấy!?】

Tần Khê chớp mắt, nghĩ một lúc mới nhắn lại:

【……Hình như là tớ bị ném trúng rồi.】

Dư Tiếu Tiếu: 【???】

Tần Khê quay sang nhìn Phó Ninh, cảm thấy tai hơi nóng lên.

“Làm sao? Em lại đang nghĩ linh tinh gì đấy?”

Phó Ninh hỏi.

Cô ậm ừ không rõ: “Hử?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Khóe môi Phó Ninh hơi cong lên: “Ý anh là, Phó Ninh và Tần Khê, vốn đã là mối tình được tính toán từ lâu rồi.”

……

Thật ra Tần Khê cũng chẳng nhớ nổi cuối cùng bữa cơm đó ăn những gì.

Chỉ nhớ rõ, ngay khi ra khỏi cửa đã bị em trai Tần Khê gọi điện liên tục thúc giục:

【Xong chưa đấy? Còn chưa về nữa à?】

【Cái gì!? Còn chưa ăn xong!?】

【……Tần Khê, chị tính ở lại qua đêm đấy à???】

Cho đến khi trở về, gương mặt Tần Vọng vẫn đầy ai oán. Nhưng rồi cậu ta chợt trông thấy hai tay Tần Khê và Phó Ninh đang nắm lấy nhau, lập tức đơ người.

Tần Khê gọi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không chào hỏi à?”

Tần Vọng: “……”

Khó chịu.

Vừa nãy còn mạnh miệng gọi là anh rể, đến lúc quan trọng lại tịt ngòi.

Tần Khê nghiêng đầu nói nhỏ với Phó Ninh: “Em trai tôi đầu óc hơi chậm phản ứng, anh đừng để bụng.”

Tần Vọng lập tức nổi khùng, hét lên: “Ai chậm!? Cả nhà chị chậm ấy!!”

Cô lười tranh cãi với cậu ta.

Phó Ninh khẽ nắm tay Tần Khê, cười bảo: “Anh thấy nó cũng lanh lắm mà.”

Gì chứ, chỉ vì câu gọi “anh rể” ấy?

Phó Ninh mỉm cười, hỏi: “Gọi vậy, chắc không phải cố ý đấy chứ?”

Tần Khê hơi ngẩn ra: “Hửm?”

Tần Vọng đã bị cô kéo đi xa, còn không quên để lại một câu đầy hậm hực: “Theo đuổi một người sao mà mệt thế không biết.”

Gì cơ? Sao lại giống như cậu ta mới là người yêu đương vậy?

Phó Ninh chạm nhẹ vào trán cô, mỉm cười:

“Cho nên, tất cả đều là em theo đuổi đấy.”

Trái tim Tần Khê lại bắt đầu đập loạn.

Cô không nhịn được nữa, kiễng chân lên, hôn khẽ lên môi anh:

“Bây giờ, tất cả cũng là của em rồi.”

Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn là gặp được nhau.

Và anh cũng thực sự, là thuộc về cô.

- Hết -

(Tác giả: Đường Đường – 棠糖)

Lần đầu dịch truyện trung các mom thông cảm ạ.