Vừa quay lại phòng livestream.
MC kiểm soát phòng lập tức lên tiếng chào tôi:
“Chị gái du thuyền hạng nhất của A Dã nhà chúng ta đã trở lại rồi, tối nay A Dã lại vững vé rồi.”
Tổ hợp livestream này mới lập được hai tháng, fan cứng không nhiều, tôi cũng nằm trong top những người tặng quà nhiều nhất.
Hơn nữa tôi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần tặng chỉ tặng du thuyền.
Nghe MC nhắc đến tôi, Tống Dã khẽ nhếch môi cười một chút.
Nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta đã trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đúng lúc đó, có một chị gái mới vào tặng ngay một chiếc xe thể thao.
MC lớn tiếng cảm ơn như thường lệ.
Tống Dã nở một nụ cười thẹn thùng, sau khi nhảy xong còn hiếm hoi mở miệng cảm ơn người ta.
“Cảm ơn chị gái vì chiếc xe thể thao nhé, mong được ủng hộ nhiều hơn nữa, yêu chị!”
Có lẽ hiếm thấy Tống Dã vui vẻ như vậy, mấy fan cũ cũng thi nhau tặng quà.
Hoa lớn hoa nhỏ, bóng bay tung tóe đầy màn hình.
Lời cảm ơn và trái tim của Tống Dã không ngừng vang lên.
MC cũng phải ngạc nhiên thốt lên: “Tối nay Dã ca gặp chuyện gì tốt thế, tâm trạng tốt lạ thường nha?”
Tôi trong lòng càng thêm bực bội.
Bình thường tôi ra tay là du thuyền hẳn hoi, vậy mà chưa từng thấy anh ta phản ứng nhiệt tình như thế.
Vậy mấy chiếc du thuyền trước của tôi chẳng lẽ chỉ là đồ bỏ đi?
Tức quá, tôi trực tiếp tặng một chiếc du thuyền cho A Từ ban nãy.
“Cảm ơn chị du thuyền đã tặng cho A Dã….”
Từ “du thuyền” còn chưa kịp thốt ra, MC đã nghẹn lại giữa chừng.
Ngay lập tức sửa lời: “Ồ, nhìn nhầm rồi, là tặng cho A Từ.”
A Từ đang đứng ở hàng sau cùng, nghe vậy sững người mấy giây rồi mới bước lên phía trước.
Tống Dã đang đứng ở vị trí trung tâm còn kinh ngạc hơn cả A Từ.
Không tình nguyện nhường chỗ.
A Từ đứng vào giữa, vẻ mặt vẫn rất lo lắng, cúi chào thật sâu về phía màn hình.
Vừa nói được một câu cảm ơn.
Tôi lại tiếp tục tặng thêm một chiếc du thuyền.
A Từ vừa chuẩn bị nhảy, thấy du thuyền liền lại cúi đầu cảm ơn.
Cậu ta vừa đứng dậy, tôi lại tặng thêm một chiếc nữa.
Sắc mặt Tống Dã đã khó coi đến mức không chịu nổi.
Anh ta bồn chồn đảo mắt nhìn quanh, như muốn xông thẳng qua màn hình chất vấn tôi.
MC liên tục đọc lời cảm ơn, không kịp trở tay.
Bình luận trên màn hình cũng bay đầy trời.
【Woa, chị du thuyền lại thể hiện sức mạnh rồi!】
【Vẫn là chị du thuyền nhà mình đỉnh nhất】
【Khoan đã, có khi nào bấm nhầm không?】
【Chị ơi chị nhầm người rồi đúng không?】
【Chị ơi đừng tặng nữa, nhầm người rồi đó!】
【Chị du thuyền từ trước tới giờ chỉ tặng cho A Dã mà, sao giờ lại chuyển qua người mới rồi? Có khi nào do lỗi hệ thống?】
【Không phải chứ, lăng-xê người mới à? Chị mau khiếu nại với nền tảng đi!】
【……】
Ngay cả MC, sau khi nói lời cảm ơn lần thứ mười, cũng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật sự bấm nhầm…”
A Từ cảm ơn đi cảm ơn lại, trong mắt đã rưng rưng.
Cậu ta vội vàng khuyên tôi: “Chị ơi đừng tặng nữa, đủ rồi, thật sự nhiều quá rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm!”
Lời vừa dứt, tôi lại dồn một lúc tặng thêm mười chiếc du thuyền nữa cho cậu ấy.
Tôi chính là thích cảm giác có đi có lại như thế này.
So với việc tặng quà cho cái tên giả bộ cao lãnh PUA tôi là Tống Dã, thì cảm giác thoải mái gấp trăm lần.
Tiền chị đây vung ra, chỉ để đổi lấy một chữ “sướng”.
Nhìn thấy từng chiếc du thuyền lướt qua, mà chẳng có cái nào là của mình.
Sắc mặt Tống Dã trở nên cực kỳ khó coi, lập tức trở mặt ngay tại chỗ.
Anh ta đẩy A Từ ra, bước đến, nhỏ giọng nói với MC:
“Chắc hệ thống gặp sự cố rồi, du thuyền chị ấy định tặng cho tôi mà lại bị chuyển nhầm hết sang người khác, tôi đi kiểm tra lại chút.”
Tống Dã vội vã rời đi.
Mười giây sau, trên màn hình tôi nhận được một tin nhắn mới:
【Chị ơi, chị nhìn cho kỹ rồi hãy tặng được không, chị bấm nhầm hết cả rồi đấy, đm】
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện