Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tề Mi nghe vậy chớp chớp mắt, nhìn anh thấy có chút đáng thương: “... À, thảm vậy sao.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Dừng một chút, giọng điệu lại thay đổi: “Thôi kệ anh vậy, em sẽ bàn với bố mẹ nuôi, dù sao anh ở nhà một mình cũng ổn thôi.”
Giang Vấn Chu: “...”
Anh không khỏi than thở cô vô tình, nhưng Tề Mi đã không còn nghe lọt tai nữa, trong đầu cô toàn là đi chơi, đi chơi, vẫn là đi chơi.
Những cảm thán về người khác vừa rồi cứ thế tan biến.
Tuần tiếp theo, Tề Mi vừa sắp xếp công việc, vừa bàn với Tôn Mậu Vân xem nên đi nghỉ dưỡng ở đâu.
Chỉ có bảy ngày, muốn đi nơi khác cũng được, chỉ là thời tiết nóng bức, Tôn Mậu Vân vừa đi du lịch nơi khác về không lâu, không muốn ra ngoài lần nữa trong thời gian ngắn.
“Mẹ sợ lắm.” Bà ấy thở dài thườn thượt, “Lần trước đi ra ngoài về, hai đứa ném cho mẹ một quả bom, nói hai đứa không làm anh em nữa, muốn làm người yêu, mẹ một phát có đủ cả con gái con rể, con trai con dâu luôn sao? Lần này nếu đi ra ngoài, lỡ như trở về sau, hai đứa lại nói với mẹ rằng mẹ có cả cháu ngoại và cháu nội rồi thì sao, mẹ già rồi, không chịu nổi cái kích thích này đâu.”
Tề Mi: “...” Cái 'meme' này rốt cuộc còn phải nói bao nhiêu lần nữa chứ!!!
Cô kể chuyện này cho Giang Vấn Chu nghe, Giang Vấn Chu nghe xong, đầu tiên là im lặng, một lúc sau mới nói với cô: “Hay là em thử luôn đi, nếu thật sự có rồi, thì cho mẹ một chút chấn động, để bà biết dù có đi chơi hay không, quả b.o.m nên đến thì vẫn sẽ đến.”
Tề Mi: “???” Anh bị bệnh à?!
Cô im lặng một lúc lâu, Giang Vấn Chu quay đầu nhìn cô một cái, tưởng cô không hiểu ý mình.
Thế là giải thích: “Nếu em đi chơi, em đi cùng mẹ, anh lại không đi, cho nên bảy ngày này chúng ta sẽ không ở bên nhau, không thể 'thụ phấn' được đâu, xa quá rồi, muốn nói với mẹ có con khi bà về thì phải là mang bầu từ trước khi khởi hành, vậy thì bây giờ em đi thử có thể thấy... dương tính yếu?”
Tề Mi: “...”
Cô nín một lúc, đạp anh một cái, mắng: “Anh mơ đẹp lắm, mơ tiếp đi!”
Chẳng phải là đang mơ sao, Giang Vấn Chu cười lật người đè lên cô, hôn nhẹ lên chóp mũi cô, nói rằng đã mơ thì mơ lớn một chút đi.
Sau đó anh hỏi cô: “Em thích con gái hay con trai?”
“…Em có quyết định được giới tính đâu.” Tề Mi bĩu môi, “Em là con gái, chỉ có nhiễm sắc thể X thôi mà.”
Giang Vấn Chu cúi đầu, dựa vào hõm cổ cô cười khùng khục, nói: “Cứ thử nghĩ xem, lỡ đâu ước gì được nấy thì sao?”
Dừng một chút, anh hôn nhẹ lên tai cô, tiếp tục: “Anh nói trước, anh muốn một cô con gái, giống em hồi bé ấy.”
Anh nuôi Tề Mi từ sau tám tuổi, nhưng không biết cô hồi tám tuổi trông như thế nào.
“Chắc chắn sẽ đáng yêu lắm? Dù sao Tây Tây nhà mình bây giờ cũng đáng yêu rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên má cô, rồi hôn chóp mũi, men theo sống mũi hôn mãi lên trán cô.
Mỗi nụ hôn nhẹ nhàng để lại đều là sự ấm áp, tình tứ.
Ngón chân Tề Mi cuộn tròn lại, cảm thấy hơi nóng bắt đầu bốc lên, cô nhắm mắt lại, lầm bầm: “Nhưng mà nhiều bé gái lớn lên sẽ giống bố.”
“Giống anh không tốt sao?” Giang Vấn Chu cười hỏi cô, “Em không muốn gặp anh hồi bé à?”
Tề Mi ngừng một lát: “…Em gặp trong ảnh rồi.”
“Ảnh và người thật khác nhau mà, anh không ăn ảnh.” Giang Vấn Chu nghiêm túc nói vớ vẩn với cô, còn vỗ nhẹ vào cánh tay cô.
Tề Mi theo bản năng giơ tay lên.
Một chiếc váy ngủ hai dây bằng cotton màu xanh xám bị ném ra khỏi chăn.
Cô ngây người, vài giây sau mới phản ứng được anh đã làm gì với mình, không nhịn được thốt lên một tiếng “Ôi”.
Giọng điệu có vẻ hơi bực bội.
Giang Vấn Chu lập tức hỏi: “Không muốn sao?”
Cũng không phải là không muốn, Tề Mi bĩu môi, lầm bầm: “Em có phải đã quá chiều anh rồi không, anh vỗ vỗ cánh tay em là em giơ tay lên ngay, hừm, trông chẳng đáng giá chút nào.”
Giang Vấn Chu bị lời cô nói làm cho không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết dở khóc dở cười, mãi một lúc lâu sau mới cúi đầu dùng trán chạm nhẹ vào mũi cô.
Rồi nói cô: “Nói nhảm nhí gì thế, mau xóa cái ứng dụng đọc tiểu thuyết trên điện thoại đi, bớt đọc mấy bộ thiếu logic đấy lại.”
“Cái này gọi là ăn ý, em có hiểu ăn ý là gì không?” Anh nói xong cắn nhẹ vào má cô một cái với vẻ không vui.
Tề Mi rụt cổ chui vào lòng anh, khi da thịt chạm vào nhau ấm áp, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy phiền chán, dù sao thì ở tuổi xuân thì, làn da mịn màng, cơ bắp săn chắc, chạm vào cũng thấy đầy đàn hồi, Tề Mi rất thích.
Thật trùng hợp, Giang Vấn Chu cũng nghĩ vậy.
Anh yêu tâm hồn của Tề Mi, nhưng cũng mê đắm cơ thể cô.
Hai người cứ thế xoa nắn nhau chơi đùa một hồi lâu, Tề Mi cảm thấy môi mình sắp tróc cả da rồi, mới ngẩng cổ tránh đi.
Giang Vấn Chu cũng không đuổi theo, nụ hôn tùy ý rơi xuống cằm cô, rồi dọc theo đường hàm xuống dưới.
Không khí dần dần nóng lên.
Tay Tề Mi vẫn còn mân mê trên người Giang Vấn Chu, chỗ này bóp một cái, chỗ kia sờ một chút, tóm lại là thấy rất vui.
Một lúc lâu sau, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào một chỗ cảm giác khác lạ, thần trí cô lúc này hơi mơ hồ, phải nghĩ một chút mới nhận ra mình đã chạm vào cái gì.