Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

4.

Mấy ngày sau đó, ngoài ăn với ngủ ra thì tôi chỉ chơi game và cày phim.

Thật ra, mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh Tần Thiệu, tôi đều phải dốc hết sức để giả vờ, trở thành hình mẫu lý tưởng mà Tần Thiệu yêu thích.

Tôi rất rõ, Tần Thiệu sẽ không bao giờ thích con người thật của tôi.

Tôi không thích mặc váy trắng, không thích ăn món Tây, càng không thích mang giày cao gót tinh xảo.

Tôi không phải chim hoàng yến hoàn hảo của anh ấy.

Nên mấy ngày gần đây thật sự quá đỗi tuyệt vời.

Tôi dần dần bước ra khỏi cảm giác thất vọng vì mất việc.

Cho đến khi đang lướt mạng cường độ cao thì đập vào mắt là tin thiếu gia nhà họ Dư bị thương nặng phải nhập viện.

Truyền thông chỉ trích kịch liệt Tần Thiệu, nói anh là thiếu gia nhà giàu coi trời bằng vung, rằng nhà họ Tần nên xem lại cách dạy con.

Tôi thở dài đầy hiểu chuyện.

Xem ra lần này hot search không đè xuống được rồi.

Dù gì tôi cũng nghe nói, thiếu gia họ Dư kia là con độc đinh, ông bà Dư muộn con nên quý như vàng.

Những ngày gần đây, khắp nơi mùi thuốc súng nồng nặc.

Tôi ngồi xem kịch vui, nghĩ chắc Tần Phạm Nghiên đang đau đầu vì rắc rối Tần Thiệu gây ra.

Cho đến khi kịch vui lan tới mình.

Tôi cười không nổi nữa.

Ra ngoài mua trái dưa hấu thôi, vậy mà bị vệ sĩ chờ sẵn dưới lầu lôi đến văn phòng của Tần Phạm Nghiên.

Không biết có phải ảo giác không, mà tôi thấy văn phòng của Tần Phạm Nghiên lạnh hơn lần trước đến rất nhiều.

Anh không hề mỏi mệt hay khổ sở như tôi tưởng.

Vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt như cũ:
“Lâu rồi không gặp, cô Thẩm.”

Tôi im lặng vài giây, chột dạ đáp khẽ:
“Chào Tổng giám đốc Tần.”

Lần này trong phòng chỉ có tôi và anh, không có ai khác.

“Tôi nhớ cô từng hứa gì với tôi thì phải.”
Tần Phạm Nghiên hơi ngẩng cằm, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên người tôi.

Tôi cười gượng:
“Tần Thiệu thích người khác rồi, còn muốn vì cô gái ấy mà ra mặt, tôi cũng đâu làm gì được.”

Tần Phạm Nghiên không đáp.

Ánh mắt anh mang theo khí thế của người bề trên, khiến không khí như đông cứng.

Tôi dè dặt mở miệng:
“Hay là… ngài đổi người trông nom Tần Thiệu đi, cô gái kia bây giờ nói gì chắc còn có trọng lượng hơn tôi.”

Tần Phạm Nghiên nhếch môi:
“Không phải ai cũng như cô, chỉ cần tiền là được.”

Tôi khựng lại.

Theo bản năng cảm thấy anh đang mắng tôi.

Nhưng giọng điệu anh không mang theo cảm xúc, như thể chỉ đang nói ra một thực tế hiển nhiên.

Xem ra Tần Phạm Nghiên từng đi tìm cô gái kia, nhưng cô ấy từ chối.

“Vậy… lần này anh tìm tôi là vì?” Tôi mím môi hỏi.

Tần Phạm Nghiên khẽ nhướng mắt, chậm rãi quan sát tôi.

Sau đó bình thản nói:
“Thiếu gia nhà họ Dư chỉ đích danh muốn cô đến chăm sóc.”

Chăm sóc? Tôi á?

Tôi vô thức hỏi lại:
“Tần Thiệu biết không?”

Chuyện này rõ ràng là sỉ nhục tôi, cũng là sỉ nhục Tần Thiệu. Cho dù anh ta chẳng còn tình cảm gì với tôi, cũng không nên đồng ý chuyện này.

“Người thuê cô là tôi.”
Tần Phạm Nghiên gõ lên mặt bàn, nói dứt khoát.

Ồ, thì ra Tần Thiệu không biết.

Tần Phạm Nghiên muốn dùng tôi để làm dịu cơn giận của Dư Vân Trì và nhà họ Dư.

Tôi bất đắc dĩ:
“Anh không thấy sao? Tôi đã từ chức rồi, Tổng giám đốc Tần.”

Văn phòng yên lặng vài giây.

Tôi ngẩng mắt, nhìn thẳng vào Tần Phạm Nghiên:
“Nhưng tôi có thể quay lại làm việc. Đổi vị trí là được.”

Ý ngoài lời — còn tùy xem trả bao nhiêu.

Tuy yêu cầu của Dư Vân Trì lần này có vẻ xúc phạm người khác, nhưng tôi thật sự chẳng thấy bị sỉ nhục.

Làm hộ lý cho người ta còn đàng hoàng hơn làm chim hoàng yến nhiều.

Tần Phạm Nghiên không biểu cảm gì, chỉ yên lặng đối mắt với tôi.

Một lúc sau, anh day day ấn đường.

Rút ra một tờ séc, đặt lên bàn, đẩy về phía tôi.

“Muốn bao nhiêu, tự điền.”

Tôi bất giác cảm thấy ngổn ngang.

Một mặt thấy ghen tỵ — Tần Thiệu dù thế nào cũng luôn có người đứng ra giải quyết hậu quả cho.

Mặt khác lại cảm khái — lần này Tần Thiệu gây ra chuyện lớn thật rồi.

Tôi vui vẻ cầm bút lên, viết một dãy số thật dài sau con số sẵn có.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện