7.
So với ở bên Tần Thiệu, ở cạnh Dư Vân Trì tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mỗi ngày chỉ cần trò chuyện vài câu, việc khác không phải động tay.
Có người đến thăm anh ta thì tôi còn có thể tranh thủ chuồn ra quán cà phê ngồi nhâm nhi.
Cho đến khi điện thoại của Tần Phạm Nghiên gọi đến.
“Giờ cô đang ở bên Dư Vân Trì?”
“Không đâu, Tổng giám đốc Tần.” — Tôi vừa nhét một miếng bánh vào miệng vừa nói,
“Tôi đang ở quán cà phê, lát nữa mang ít bánh ngọt lên cho cậu ấy, tuyệt đối không lười biếng đâu ạ.”
Tần Phạm Nghiên dường như khẽ cười lạnh:
“Cậu ta còn ăn được bánh ngọt à?”
Tôi gật đầu, thật thà báo cáo:
“Ăn khỏe lắm, tinh thần cũng tốt lên nhiều rồi.”
Sắp được tăng lương chưa nhỉ?
Hề hề.
Nhưng câu tiếp theo là:
“Không cần cô chăm nữa, đến văn phòng tôi ngay.”
Tôi ngẩn người, “Ồ” một tiếng.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn xách hộp bánh đến phòng bệnh, tiện thể chào một câu trước khi đi.
Rồi tôi nghe thấy một giọng lạ đang nói bên trong, vẻ bất lực:
“Cậu ngày nào cũng bọc mình như xác ướp thế kia làm gì? Tay chân vẫn nguyên lành. Haizz, có tiền thì quăng ra là xong. Tần Thiệu quăng được, chẳng lẽ cậu không quăng nổi?”
Dư Vân Trì không trả lời.
Người kia tiếp tục:
“Thẩm Vi Hảo ấy mà, dọa dọa là chịu liền. Con bé nhát lắm, chẳng cần cậu phải mềm lòng đâu.”
Dư Vân Trì khẽ cười, không rõ là có ý gì:
“Nhát gan sao?”
Người kia còn định nói gì đó, nhưng Dư Vân Trì đã nhàn nhạt lên tiếng:
“Cô ấy sắp quay lại rồi.”
“Được rồi. Nhưng tôi khuyên thật lòng nhé, đừng chơi quá đà.” — Người kia ngừng một chút, rồi thấp giọng:
“Giống như Tần Thiệu bây giờ, chết cũng không chịu kết hôn, gây ầm ĩ lắm.”
Tôi đặt hộp bánh xuống trước cửa phòng, quay lưng bỏ đi.
Thảo nào Tần Thiệu không tin Dư Vân Trì bị thương nặng.
Thì ra chỉ là giả vờ.
Nghĩ đến giọng cười lạnh lúc nãy của Tần Phạm Nghiên, chắc là anh cũng phát hiện rồi.
Nhưng mà… bọn họ vừa nhắc đến chuyện Tần Thiệu không chịu kết hôn?
Mắt tôi sáng lên.
Vậy nên việc Tần Phạm Nghiên gọi tôi đến, có khi là muốn tôi dịu dàng khuyên nhủ Tần Thiệu.
Sau đó… lại cho tôi tiền.
Tôi thích mấy thiếu gia này thật đấy.
Tuy ngạo mạn khó chiều, nhưng cứ nghĩ đủ kiểu để đưa tiền cho tôi.
…
Khi tôi bước vào văn phòng của Tần Phạm Nghiên.
Vẫn thoải mái chào hỏi:
“Chào Tổng giám đốc Tần. Vị sếp anh tuấn, hào phóng, lại có chuyện gì cần tôi giúp ạ?”
Rồi ánh mắt tôi chạm vào người đang ngồi trên ghế sofa — Tần Thiệu.
Tôi lập tức im bặt.
Chân đứng không yên, rụt rè lùi lại mấy bước:
“Tôi hình như vào nhầm chỗ rồi, hai người cứ tiếp tục, tôi đi đây.”
Ngay lúc tôi vừa xoay người.
“Em chưa từng thích tôi.” — Giọng Tần Thiệu lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng rộng lớn.
Tôi sững lại.
Không thấy Tần Phạm Nghiên lên tiếng, tôi liếc sang cầu cứu:
“Tổng giám đốc Tần, anh nói gì đi chứ!”
Tần Phạm Nghiên bình thản nhấp một ngụm cà phê.
Tần Thiệu giật lấy cốc cà phê, đập mạnh xuống sàn.
Mảnh thủy tinh bắn tung tóe, một mảnh cứa vào tay anh, máu chảy dài trên mặt đất.
“Mẹ kiếp, anh đưa người đến bên tôi, coi tôi là con cờ à?”
Tần Phạm Nghiên nhàn nhạt ngước mắt:
“Không phải cậu rất thích sao?”
Tần Thiệu quay đầu nhìn tôi, trong mắt dâng lên một tia phẫn nộ:
“Thích? Ngoài thích ra, cái gì cũng là giả.”
Anh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
Quan tâm là giả, ngọt ngào là giả, ngưỡng mộ và yêu thương đều là giả.
Hồi lâu, Tần Thiệu buông tay, bật cười tự giễu:
“Chả trách em chưa từng giận dỗi. Đối với người không để tâm, sao mà nổi giận được?”
“Đủ rồi.” — Tần Phạm Nghiên rút khăn giấy lau tay,
“Giờ sự thật cũng rõ ràng rồi, đi kết hôn đi, đừng để ba mẹ lo nữa.”
“Anh cũng muốn tôi kết hôn à?” — Tần Thiệu cong môi, đôi mắt đen kịt nhìn sang tôi.
Tôi liếc Tần Phạm Nghiên, gãi mũi:
“Cũng… cũng tốt mà…”
Gặp phải ánh mắt mỗi lúc một lạnh lẽo của Tần Thiệu.
Tôi ngập ngừng sửa lời:
“…Cũng không tốt lắm, Tưởng Linh Linh sẽ buồn.”
Không ngờ khí thế quanh Tần Thiệu lại càng lạnh hơn.
Thật khó chiều quá đi.
Người anh thì lạnh như băng.
Người em thì nóng như lửa.
Tôi — bị giày vò đến phát ngán.
Tôi cũng bực rồi:
“Vậy còn Dư Vân Trì, tôi có cần quay lại không?”
“Không cần.” — Tần Phạm Nghiên đáp.
Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy từ nay đường ai nấy đi nhé, các vị thiếu gia.”
Ngay lúc tôi chuẩn bị đóng cửa lại.
Giọng Tần Thiệu khản đặc vang lên:
“Đừng đi.”
Tôi nhấc mắt nhìn sang.
Qua khe cửa đang khép dần, ánh mắt Tần Thiệu khóa chặt lấy tôi, môi mấp máy, lần nữa nói:
“…Đừng đi, Thẩm Vi Hảo.”
Cửa khép lại, kín mít.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện