Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Ngày 10 tháng 6 năm 2025.

Trước mặt cảnh sát Lý phụ trách vụ án, tôi cúi đầu mà nước mắt tuôn rơi.

Lúc này tôi vẫn chưa nguôi ngoai sau cú sốc mất đi hai người thân cùng một lúc, càng không muốn kể lại chuyện mà cả đời tôi không muốn nhớ đến.

Nhưng ông ấy nhìn tôi đầy sốt ruột, như thể có vô vàn câu hỏi đang chờ tôi trả lời.

Ông ấy hỏi: "Cô có biết từ khi em gái cô mất tích, bố mẹ cô vẫn luôn dùng thuốc chống trầm cảm mấy năm nay hay không?"

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái này... Sao có thể..."

Ông ấy tiếp lời: "Năm nay, bệnh tình bố cô trở nặng, vì thế mà mất việc, tháng trước đã nhảy lầu tại đơn vị.”

“Ba ngày trước, mẹ cô c.ắ.t c.ổ tay trên giường trong phòng ngủ.”

“Họ đều phù hợp với đặc điểm tự sát do trầm cảm kéo dài, hiện trường cũng đã loại trừ khả năng bị giết."

Tôi đau buồn ôm mặt: "Tôi thật sự không biết chút nào về nguyên nhân họ tự sát, tôi vừa mới thi tốt nghiệp xong, trước đó vẫn luôn ở trường, chỉ nghe nói bố tôi bị đơn vị sa thải thôi..."

"Cái này thì đúng nhưng..." Ông ấy đổi giọng: "Trong một gia đình, dù chỉ một người mắc bệnh trầm cảm cũng sẽ khiến cả gia đình chìm trong u ám. Vậy mà trong những năm cô lớn lên dưới môi trường bố mẹ đều mắc trầm cảm, cô thật sự không hề nhận ra sao?"

"Vâng, họ đối xử với tôi rất tốt, tôi chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường."

"Được, vậy chuyện này tạm thời không nói tới. Bây giờ, tôi cho rằng nguyên nhân bố mẹ cô trầm cảm tự sát chính là chuyện em gái cô mất tích mười ba năm trước.”

“Nhưng đây cũng là điểm khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất.”

“Thứ nhất, nếu những năm nay bố mẹ cô nhớ con bé đến mức trầm cảm thì tại sao lại chưa từng tìm con bé?”

“Tôi đã kiểm tra, năm đó ngay cả thông báo lập án cũng không có, điều này cho thấy khi con bé mất tích, bố mẹ cô cũng không báo cảnh sát.”

“Thứ hai, con bé đã mất tích mười ba năm rồi, thời gian càng lâu thì người ta càng dễ vượt qua nhưng tại sao họ lại tự sát vào thời điểm này?"

"Có lẽ họ tự sát không phải vì chuyện của em gái tôi? Những năm nay kinh tế gia đình tôi vẫn luôn khó khăn, áp lực của họ cũng rất lớn..." Tôi hỏi.

"Không, sở dĩ tôi khẳng định điều này liên quan đến chuyện mười ba năm trước, một mặt là vì hồ sơ khám bệnh của bố mẹ cô những năm nay. Mặt khác là vì khi mẹ cô tự sát, bà ấy đã ôm vật này trong tay."

Ông ấy lấy ra từ dưới bàn, tôi mở to mắt nhìn.

Đó là một cái bát trẻ em màu xanh nước biển bằng inox, đáy bị thủng một lỗ.

Tôi nhớ, đó là cái bát mà em gái tôi dùng để ăn cơm năm đó.

"Năm đó, nó đã biến mất cùng em gái tôi rồi, sao bây giờ lại xuất hiện!"

Cảnh sát Lý nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng: "Nghe tôi nói, hai mạng người, dù là tự sát thì chúng tôi cũng phải điều tra rõ nguyên nhân.”

“Người mắc bệnh trầm cảm có thể do nguyên nhân bên trong, cũng có thể do nguyên nhân bên ngoài.”

“Nếu bố mẹ cô vì nhớ nhung mà hóa bệnh, đó là nguyên nhân bên trong. Nhưng liệu có khả năng, họ đã phải chịu đựng một áp lực nào đó từ bên ngoài trong thời gian dài không? Liệu có khả năng, em gái cô vẫn còn sống không?"

Khoảnh khắc đó, tôi từ từ quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa.

"Năm đó là tôi đã hại con bé, là tôi đã phá hủy gia đình này..."

Cảnh sát Lý đứng dậy rồi đỡ tôi lên.

"Bây giờ cô hãy kể cho tôi nghe xem chiều hôm mười ba năm trước đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Năm đó tôi năm tuổi.

Em gái ba tuổi, tên con bé là Từ Tử Hàm.

Tôi nhớ mãi đó là chiều ngày 12 tháng 6 năm 2012.

Năm đó thời tiết nóng bức lạ thường, mẫu giáo đã được nghỉ hè từ sớm.

Khi đó, bố mẹ tôi đều có việc làm, mẹ tôi chỉ có thể về nhà nấu cơm cho hai chị em vào giờ nghỉ trưa rồi sau đó lại đi làm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi nhớ mỗi lần mẹ đi thì đều dặn dò tôi trông chừng em gái cẩn thận và đừng chạy ra ngoài chơi.

Nhưng năm tuổi là tuổi ham chơi.

Mỗi buổi trưa, tôi lại nôn nao hướng về quảng trường làng,

Ở đó có một đám anh chị cùng chơi.

Thú vị hơn nhiều so với việc ở nhà trông em gái.

Thế nhưng tôi vẫn cố nhịn, dù sao mẹ đã dặn rồi.

Trong ký ức của tôi, dường như em gái chưa bao giờ quấn lấy tôi, con bé luôn tự chạy và chơi trong nhà.

Hôm đó sau khi mẹ đi, em gái tự chơi trong phòng, tôi nằm trên ghế tựa ở phòng khách dưới quạt điện, mơ màng ngủ thiếp đi.

Ti vi phòng khách không bật, trong nhà nóng bức mà tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng cánh quạt quay và tiếng ve kêu râm ran giữa mùa hè.

Mười ba năm qua, ký ức về buổi chiều hôm đó, vì sự mất tích của em gái mà trở nên mơ hồ và kinh hoàng.

Mỗi khi tôi lớn thêm một chút, lại hồi tưởng về buổi chiều đó, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức thơ ấu không thể hiểu được, tái hiện lại tất cả những gì tôi và em gái thật sự đã trải qua lúc đó.

Tôi nhớ lúc đó bản thân đang ngủ say, trong cơn nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng ti vi.

Tôi cố gắng mở mắt, ti vi đang chiếu quảng cáo.

Cái điều khiển đặt trên bàn ăn cùng với một số vật linh tinh khác, nằm rải rác trên sàn nhà.

Chắc chắn em gái lại quậy phá rồi.

Tôi bò dậy, nhặt từng thứ đồ trên sàn rồi gọi với về phía trong phòng: "Hàm Hàm, chị đã bảo em đừng vứt đồ lung tung mà!"

Thường thì khi tôi nói chuyện với con bé, con bé sẽ chạy ra nhìn tôi rồi đáp lại.

Nhưng lần này, tôi đã gọi xong nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh.

Tôi dọn dẹp xong thì vào phòng nhìn một cái.

Linlin

Con bé không có ở đó.

Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhà bếp nhưng cũng không thấy con bé.

Lúc này tôi mới phát hiện, cửa phòng khách đang khép hờ.

Tử Hàm đã chạy ra ngoài rồi sao?

Đầu óc tôi trống rỗng, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Chiếc xe của gia đình đậu ngay trước cửa, đó là một chiếc xe second - hand mà bố tôi mua từ hai năm trước.

Khi tôi mở cửa ra, một luồng khí nóng ập đến, ánh nắng chói chang chiếu rát lên người.

Tôi thoáng nhìn thấy em gái đang ngồi ở ghế sau.

Tôi gọi con bé: "Ai cho em ra ngoài, về nhà mau!"

Thế nhưng con bé lại làm ra hành động mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Con bé nghe thấy tiếng tôi gọi nên quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên kinh hoàng.

Khi tôi bước về phía con bé, con bé co người lại rồi rụt rè nhìn tôi và nói một câu.

Có lẽ câu nói đó quá kinh hãi, khiến đứa bé năm tuổi như tôi không thể nào hiểu được.

Nhiều năm sau, tôi có thể nhớ lại khung cảnh và cảm giác lúc đó nhưng lại không thể nhớ cụ thể nội dung.

Chỉ nhớ sau khi nghe thấy câu nói đó, đứa bé năm tuổi như tôi đã cảm thấy vô cùng bàng hoàng và hoảng sợ.