Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Những ký ức mà tôi đã bỏ qua bấy lâu nay cuối cùng cũng dần hiện rõ hình hài.
"Tôi nhớ ra rồi…”
“Cô ấy bước ra từ trong bóng râm rồi nắm lấy tay tôi, nói sẽ đưa tôi đi tìm người lớn."
"Nhưng.” Hơi thở của tôi bỗng trở nên gấp gáp: "Tôi nhớ mình bị cô ấy kéo đi mãi, kéo đi mãi và đến khi tới đích, lại phát hiện cô ấy đưa tôi đến quảng trường làng. Ở đó chỉ có một đám trẻ con đang chơi đùa. Đến đó, cô ấy bảo tôi ở lại chơi cùng chúng."
"Lúc đó tôi hất tay cô ấy ra rồi hỏi em gái tôi phải làm sao đây?"
"Thế nhưng cô ấy lại nắm lấy tay tôi rồi nói em gái sẽ không sao đâu, cứ để con bé ngủ một giấc thật ngon ở trong đó, đợi con bé tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ giúp con bé ra ngoài."
"Ban đầu, trong lòng tôi vẫn còn chút thấp thỏm nhưng chơi mãi rồi, tôi cũng hoàn toàn quên béng chuyện của em gái đi mất..."
"Thì ra là vậy... Sau khi em gái xảy ra chuyện, những năm nay tôi đã vô số lần tự vấn lương tâm.”
Tôi luôn đổ lỗi cho sự non nớt, ham chơi, thậm chí là sự thờ ơ của mình đối với em gái nhưng tôi hoàn toàn quên mất người chị gái đó đã làm gì vào lúc đó!"
Cảnh sát Lý nhíu mày: "Nếu những gì cô vừa mô tả là chính xác thì hành động của cô bé tên Lưu Oánh này e rằng không chỉ đơn giản là lừa dối cô."
"Ý ông là sao ạ?"
"Cô vừa nói cô chưa ra khỏi con hẻm trước cửa nhà mình thì đã gặp cô ấy rồi đúng không?”
"Vâng, con hẻm đó rất dài, nhà tôi và nhà cô ấy đều ở hai bên hẻm, lúc đó cô ấy đang đứng dưới mái hiên nhà mình."
"Nói cách khác, vị trí cô ấy đứng có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình em gái cô bị nhốt trong xe và mọi hành động của cô đúng không?"
"Vâng."
"Liệu có khả năng, cô ấy đã đứng đó từ sớm và vẫn luôn quan sát cô không?"
Cảnh sát Lý gõ gõ mặt bàn: "Ban đầu, cô đã nói cửa khóa của chiếc xe đó bị hỏng, chỉ có thể dùng chìa khóa mở.”
“Khi cô ra ngoài nhìn thấy em gái thì con bé đã ngồi trong xe rồi.”
“Vậy ai đã mở cửa giúp con bé?”
“Tại sao em gái cô lại phải vào trong xe?”
“Những điều này đều xảy ra khi cô đang ngủ trưa, xét thấy điều đó, Lưu Oánh rất có thể biết được điều gì đã xảy ra lúc đó.”
“Thậm chí có khả năng, cô ấy đã làm gì đó trong vụ việc này."
"Ông nói là, cô ấy cố ý hại em gái tôi sao?"
"Hai nhà các cô có ân oán gì không?"
"Không có, tất cả đều là hàng xóm bình thường. Tôi nhớ nhà họ có mở một quán mạt chược, bố tôi còn thường xuyên đến chơi bài, hàng xóm láng giềng chơi không lớn nên chắc không xảy ra tranh chấp gì."
"Vậy giữa lũ trẻ hai nhà thì sao?"
"Tôi không có ấn tượng gì nhiều về Lưu Oánh... Chị gái cô ấy là Lưu Ngọc chơi với chúng tôi nhiều hơn."
"Sau khi các cô chuyển đi thì có gặp lại cô ấy không?"
"Không."
"Vậy bố mẹ cô và nhà họ có liên lạc không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Chắc là cũng không."
"Dù sao thì Lưu Oánh này chắc chắn có liên quan rất lớn đến sự mất tích của em gái cô mười ba năm trước."
"Thế này nhé, hôm nay cũng đã hỏi cô rất lâu rồi, cô vừa thi tốt nghiệp xong mà gia đình lại xảy ra biến cố lớn như vậy, chúng tôi cũng sẽ báo cáo tình hình của cô lên cấp trên, cô cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi."
"À, chúng tôi sẽ cố gắng tìm người tên Lưu Oánh này, nếu tìm được thì ngày mai có lẽ sẽ mời cô ấy đến hỏi vài vấn đề, đến lúc đó cũng sẽ gọi cô đến."
"Cảm ơn cảnh sát Lý."
Khi tôi cầm cặp sách chuẩn bị đi, cảnh sát Lý đột nhiên hỏi tôi một câu: "Kia, sau khi bố mẹ cô gặp chuyện, bây giờ cô vẫn sống ở nhà sao?"
Linlin
"Vâng."
"Được, vậy cô chú ý an toàn trên đường đi."
Khi tôi về đến nhà, trời đã hoàn toàn tối rồi.
Trong nhà đã bị cảnh sát lục soát nên trông khá lộn xộn.
Tôi ăn vội vài thứ trên đường, về đến nhà là nằm ngay lên giường.
Khoảnh khắc này tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, mỗi góc nhà đều khiến tôi nhớ người nhớ cảnh, chìm vào nỗi bi thương không dứt.
Vì cảnh sát đã lập án nên t.h.i t.h.ể của mẹ tôi vẫn còn nằm ở nhà tang lễ, đợi rút án mới có thể hỏa táng.
Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi mệt đến mức không cảm thấy đau buồn, tôi mở đèn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì ban ngày hồi tưởng quá nhiều lần nên trong mơ, tôi lại nhìn thấy chiếc xe đó.
Chiếc xe mà bố tôi đã bán đi sau khi em gái xảy ra chuyện.
Tôi mơ thấy mình đang ở trong một nhà để xe tối tăm và cầm đèn pin soi vào trong xe.
Bên trong trống rỗng nhưng tôi nhìn thấy trên ghế sau có một vũng nước đen, đang chảy xuống theo nệm ghế.
Nước đen càng lúc càng nhiều, nó thấm qua cửa xe chảy ra ngoài rồi tràn đến chân tôi.
Đèn pin của tôi cũng soi theo.
Có thứ gì đó đang trồi lên trong vũng nước đen!
Đó là một đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch, nó nắm chặt lấy chân tôi!
Tôi hét lên trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy.
Khi tôi cầm điện thoại lên, cũng đã hơn hai giờ sáng rồi.
Xung quanh tối đen như mực.
Trong đầu tôi vẫn còn hiện lên cảnh tượng trong mơ.
Năm đó, cửa xe đã bị khóa chặt, sự mất tích của em gái trở nên vô cùng kỳ dị.
Tại sao năm đó bố mẹ tôi không tiếp tục truy tìm mà lại nhanh chóng bán chiếc xe đi?
Nhưng đồng thời, tôi cũng nổi hết da gà.
Bởi vì tôi nhớ trước khi ngủ, đèn phòng khách vẫn bật.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong nhà.