Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nếu em gái đã sớm biết sự thật, biết bố tôi muốn hại c.h.ế.t con bé mà con bé lại may mắn sống sót thì con bé quả thực nên trả thù.
Nhưng lúc đó con bé chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, cho đến bây giờ cũng chỉ mới mười sáu tuổi, con bé có thể hiểu được gì chứ?
Chúng tôi vốn chỉ là một gia đình bốn người bình thường, bố mẹ đều là những người trung thực, hiền lành, tại sao lại đi đến bước đường này?
Tôi điên cuồng đ.ấ.m vào bàn, hỏi đi hỏi lại: "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bố tôi lại muốn g.i.ế.c em gái?"
"Với lại trưa hôm đó ông ấy căn bản không về nhà, tại sao cửa xe lại mở và tại sao em gái lại tự mình vào trong đó?"
Lúc này, cuối cùng cảnh sát Lý cũng lên tiếng: "Mặc dù tôi không biết động cơ của bố cô là gì, nhưng nếu thật sự là bố cô làm thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.”
“Là bố mẹ, họ nắm rõ thói quen của con mình như lòng bàn tay, muốn khiến con bé tự mình rơi vào môi trường nguy hiểm, là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Điều duy nhất bố cô cần lo lắng là có người sẽ đến cứu con bé.
Và ông ấy cũng đã thông qua Lưu Oánh mà giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo."
“Bố cô có thể nghĩ ra cách g.i.ế.c người như vậy, chứng tỏ ông ấy đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi."
Lúc này, tôi nghe Lưu Oánh nói với tôi: "Cô còn nhớ tôi có một chị gái tên Lưu Ngọc không?"
Linlin
"Ừm." Tôi gật đầu.
"Chị ấy rất thích em gái cô. Từ khi chị ấy biết tôi đã giúp bố cô, chị ấy không nói chuyện với tôi nữa. Sau này chị ấy thi đậu đại học rồi cắt đứt quan hệ với gia đình."
"Ngày chị ấy rời khỏi nhà, chị ấy đã nói cho tôi một chuyện."
Lưu Oánh cầm một vật trên bàn cảnh sát Lý lên: "Đây là đồ của em gái cô, đúng không?"
Trên tay cô ấy đang cầm là chiếc bát màu xanh nước biển mà em gái tôi đã dùng để ăn cơm năm đó.
Cũng là vật mà mẹ tôi đã nắm chặt trong tay vào khoảnh khắc cuối cùng.
Đáy bát bị thủng một lỗ to bằng ngón cái.
"Tôi có ấn tượng rất sâu sắc về chiếc bát này, dù gặp em gái cô ở đâu, con bé cũng sẽ cầm chiếc bát này."
"Từ Giai, hồi nhỏ chúng ta còn chưa hiểu chuyện, bất kể nhìn thấy gì, chúng ta đều sẽ cảm thấy đó là điều bình thường, hợp lý.”
“Nhưng cô hãy suy nghĩ kỹ về em gái cô đi.”
“Bỏ qua lớp lọc ký ức, hãy nghĩ về diện mạo thật sự của con bé."
"Em gái cô thực ra là..."
Khi Lưu Oánh nói ra ba từ đó, bên ngoài cánh cửa chợt vang lên một tiếng sét kinh hoàng.
Trời đột nhiên tối sầm.
Cơn mưa tháng Sáu, nói đến là đến.
Và ba từ cô ấy nói ra còn đinh tai nhức óc hơn bất kỳ âm thanh nào tôi từng nghe trong đời.
"Cô nói dối, em gái tôi không phải!"
Tôi thẫn thờ đứng dậy.
"Từ Giai, sự thật là như vậy, nếu không tại sao bố cô lại muốn g.i.ế.c con bé chứ?"
"Cô im đi, đừng nói nữa, đừng nói nữa!!"
Tôi bịt tai, quay người lao ra khỏi đồn cảnh sát rồi chạy vào trong mưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đằng sau truyền đến tiếng gọi của cảnh sát Lý.
Tôi chặn một chiếc taxi rồi nói với tài xế: "Tôi muốn về nhà."
Tôi muốn trở về ngôi nhà của quá khứ.
Trở lại năm năm tuổi, nhìn xem dáng vẻ thật sự của em gái.
Con hẻm trong cơn bão y hệt trong ký ức.
Tôi bước vào màn mưa như thác đổ, đuổi theo đứa em gái ba tuổi.
Tháng 6 năm 2012.
Sáng hôm đó, bão đổ xuống.
Tôi đuổi theo em gái mãi cho đến cửa nhà, muốn chơi cùng con bé.
Thế nhưng bố mẹ nhìn tình hình mưa, vẫn quyết định đưa em gái ra ngoài và nói là hẹn gặp một giáo sư nào đó.
Tôi cầm ô đứng một bên không cam lòng nói với em gái: "Phải về sớm đấy nhé."
Tối hôm đó, bố mẹ rất muộn mới đưa em gái về.
Tôi thấy mẹ đang lau nước mắt, bố thì thở dài thườn thượt bên cạnh.
Em gái vẫn ôm chặt chiếc bát yêu thích nhất của mình, cười ngây ngô mãi không chán.
Sau đó, tôi lại đuổi theo con bé, chạy qua bãi cỏ từng chơi cùng con bé và dưới gốc cây từng ăn cơm cùng con bé.
Tôi chăm chú nhìn con bé, quan sát mọi hành động của con bé.
Con bé luôn ôm chặt chiếc bát trong tay và vuốt ve nó như báu vật, không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt mình.
Con bé bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi cười một cái, ánh mắt vô hồn và kỳ lạ.
Rồi sau đó, chiếc bát đó vỡ tan.
Mẹ tôi đột ngột xuất hiện trong khung cảnh, bà ấy giật lấy chiếc bát trong tay em gái, ném xuống đất rồi đưa cho em gái một chiếc bát mới, nguyên vẹn.
Chiếc bát vỡ lăn càng lúc càng xa trên đất, phát ra âm thanh kim loại leng keng đau lòng.
Tôi nghe thấy em gái òa khóc, con bé hất chiếc bát mới mẹ đưa cho rồi nhón gót chân ra sức đuổi theo chiếc bát vỡ, nhặt lên và ôm vào lòng.
Mẹ tôi tức giận điên cuồng muốn giành lại nhưng em gái vừa la lớn vừa vung vẩy hai tay, không cho mẹ chạm vào chiếc bát đó.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bố tôi: "Hành vi rập khuôn lặp đi lặp lại, tay đập như cánh bướm, đi kiễng chân... Dáng vẻ của Hàm Hàm y hệt như những gì vị giáo sư đó nói, con bé chính là một đứa trẻ tự kỷ."
"Tự kỷ."
Thì ra hồi nhỏ tôi đã từng nghe từ này từ miệng bố tôi rồi.
Đây là một dạng rối loạn phát triển không thể chữa khỏi, tiên lượng cực kỳ xấu.
Ngay cả khi đến bệnh viện tốt nhất, tốn rất nhiều tiền, cũng chỉ có thể can thiệp tích cực yếu ớt.
Mẹ tôi nghe bố tôi nói thì bật khóc nức nở, bà ấy ra sức giành lấy chiếc bát trong tay em gái: "Hàm Hàm, con nói cho mẹ biết, con không phải đứa trẻ tự kỷ! Con không phải!”
“Con đừng cầm cái bát này nữa có được không, cái bát này đã vỡ rồi!”
“Những thứ vô dụng đều phải bị vứt bỏ!"
… Những thứ vô dụng, đều phải bị vứt bỏ.