Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
15.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm nhận được cái ôm thân thuộc, tim ta theo bản năng đập nhanh hơn.
Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt đã quá đỗi quen thuộc, ta không kìm được mà đỏ cả vành mắt:
“Rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đảo hả? Rõ ràng biết trong lòng ta nghĩ gì mà còn giả vờ không hay biết. Biết rõ mình chưa biến mất mà vẫn cố tình diễn trò như đã tan biến…”
Bùi Tịch đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt ta: “Đừng khóc.”
Ta cảm thấy hơi mất mặt, liền đưa tay đẩy hắn ra: “Ngươi thật phiền, tránh xa ta một chút!”
Nghe vậy, Bùi Tịch lại càng ôm chặt hơn, ta còn nghe thấy hắn khẽ cười bên tai:
“Tránh xa? Vậy chẳng phải nàng sẽ khóc to hơn sao?”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta: “Đừng khóc nữa. Là lỗi của ta… Nhưng nếu ta không làm vậy, thì sao nàng chịu thừa nhận rằng nàng cũng thích ta?”
“Ngươi thật ngang ngược…”
“Tự Tự, suốt trăm năm qua, nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Ta biết rõ lúc đầu nàng tiếp cận ta là có mục đích, nhưng ta vẫn thích nàng. Nàng cũng biết mà, ta là người không từ thủ đoạn. Là nàng trêu chọc ta trước, nên nàng không thể nói đi là đi được. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để nàng rời đi dễ dàng như vậy.”
Ta ngước mắt nhìn Bùi Tịch: “Ngươi cái gì cũng biết, vậy tại sao vẫn có thể thích ta? Rõ ràng ngay từ đầu ngươi đã biết ta tiếp cận ngươi là có mưu đồ.”
Bùi Tịch bế ta ngồi xuống ghế, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại đầy dịu dàng:
“Đúng là lúc đầu ta chỉ muốn xem nàng có thể làm nên chuyện gì… Nhưng thời gian trôi qua, ta phát hiện, có một người cứ lẽo đẽo theo sau cũng không tệ. Vì nàng thật sự…”
Ta trừng mắt nhìn hắn, Bùi Tịch bật cười rồi nói tiếp:
“Thật sự quá đáng yêu, cứ thích làm nũng khiến lòng ta mềm nhũn.”
Nói linh tinh! Ta đâu có làm nũng chứ!
Ta miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đó, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không vui.
“Cách ngươi nói nghe cứ như… cảm tình của ngươi đối với ta chẳng khác gì đang nuôi một con thú cưng vậy.”
Bùi Tịch có vẻ không hài lòng với lời ta nói. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo ta, khẽ hôn lên má rồi thì thầm bên tai:
“Tự Tự Bùi Bùi, không ai lại có tình cảm sâu đậm với một con vật cưng của chính mình cả…”
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên tai khiến cả vành tai ta đỏ bừng. Ta cố đẩy hắn ra, nhưng không thể thoát được: “Đồ… lưu manh!”
Hắn bật cười, giọng hơi khàn khàn:
“Tự Tự, bây giờ tin chưa? Với ‘thú cưng’ thì ta không có hứng thú đâu.”
Ta chui vào lòng hắn, giả vờ c.h.ế.t lặng. Trước kia hắn đâu có như vậy…
Hắn ghé sát tai, khẽ hỏi: “Thế trước kia ta là như thế nào?”
Hắn lúc trước…
Ta thẹn quá hóa giận: “Bùi Tịch! Ngươi không được nghe lén suy nghĩ trong đầu ta!”
“Vậy ta cũng sẽ bảo cái hệ thống đó nghĩ cách để cho nàng cũng nghe được suy nghĩ trong đầu ta, được không?”
“Ta không cần!”
Lại còn có chuyện như vậy thật sao!?
Bùi Tịch cười rồi bẹo má ta: “Ngoài miệng thì chối, trong lòng thì không phải vậy, đúng là khẩu thị tâm phi.”
Sau đó hắn hơi duỗi tay, một vật thể trong suốt mờ mờ hiện ra trong lòng bàn tay. Ta hơi kinh ngạc: “Đây là… hệ thống?”
Bùi Tịch nhìn ta, nửa cười nửa không:
“Nàng trọng sinh đến ba lần rồi mà chưa từng thấy hình dạng thật của nó à?”
Ta: “…”
Ta biết mình khá yếu đuối, nhưng… sau này chẳng phải đã có ngươi ở bên rồi sao.
Bùi Tịch hơi nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng thấy rõ.
Ta đưa tay chọc chọc hệ thống, rồi không nhịn được mà đập đập, gõ gõ nó một chút. Dưới ánh mắt quan sát của Bùi Tịch, hệ thống chỉ dám tức mà không dám lên tiếng. Nghĩ đến chuyện trước kia nó sai khiến ta đủ điều, ta coi như đang trả thù một chút.
Bùi Tịch cười nhìn ta:
“Đợi nó nghĩ cách giúp nàng mở chức năng nghe suy nghĩ, lúc đó hãy ‘thu thập’ nó tiếp. Đừng gõ mạnh quá rồi làm hỏng, lại phải tốn thời gian để nó tự sửa, mất công mất việc.”
Hệ thống: “!!!”
Hắn thực sự tưởng rằng cứ nói ‘mở chức năng’ là mở được chắc!?
Còn nữa, tại sao việc nó tự sửa chữa lại bị xem là… lãng phí thời gian?
Đúng là coi nó không có cảm xúc thật rồi…
Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Bùi Tịch, hệ thống lập tức im re. Thôi, nhịn thì nhịn… Dù sao từ lúc bị Bùi Tịch “bắt giữ”, nó đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào của một hệ thống nữa rồi.
Ta liếc nhìn hệ thống, rồi theo bản năng quay sang nhìn Bùi Tịch. Khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi gì, vẫn là vẻ ôn hòa điềm tĩnh quen thuộc.
Bất chợt, ta thấy hơi tò mò, rốt cuộc trong lòng Bùi Tịch đang nghĩ gì?
Hệ thống nhìn thấy tốc độ đổi sắc mặt của Bùi Tịch, khẽ hừ một tiếng. Nó không nói gì, chỉ làm bộ ấm ức mà bắt đầu thao tác một loạt phức tạp.
Không bao lâu sau, hệ thống dừng lại. Bùi Tịch liếc nhìn nó một cái, còn nó thì như thể bị đả kích lớn, uất ức trốn vào một góc, tự vẽ vòng tròn giải tỏa tâm trạng.
“Thế là xong rồi đó hả?”
Ta có hơi bực mình, rõ ràng nói là có thể nghe được suy nghĩ của hắn, mà ta chẳng nghe thấy gì cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ta đứng từ trên nhìn xuống Bùi Tịch. Hắn đang nằm tựa lười nhác trên ghế, vẻ mặt nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra. Ta còn đang thắc mắc, thì ngay giây tiếp theo, mắt ta lập tức mở to kinh ngạc.
“Rõ ràng dùng cùng một loại hương, sao trên người nàng lại thơm đến vậy?”
“Tiểu cô nương vừa mềm mại lại yếu ớt, thể trạng không được tốt… Ma tộc thì lại thiên về sức mạnh, lỡ như nàng không chịu nổi thì sao… Nếu nàng rơi nước mắt thì phải làm thế nào…”
“Ma tộc có thể làm chủ mọi chuyện, nhưng nàng đâu phải người thuộc thế giới này. Theo lời hệ thống, ở thế giới của nàng thì sau khi kết hôn mới được ‘chính danh chính phận’. Thôi thì chuẩn bị hôn lễ từ bây giờ luôn cho tiện.”
“Kết hôn rồi thì có thể...”
“Tư thế kia có vẻ cũng ổn đấy… Không biết thể lực của nàng ra sao, nhưng cũng không sao, đến lúc đó...”
“Hửm? Với biểu cảm này… chẳng lẽ nàng nghe thấy rồi?”
“Nhìn mặt đỏ như vậy, chắc là nghe được. Thẹn thùng sao?”
“Chậc, thật sự đáng yêu quá… muốn…”
“********”
Ta: “!!!”
Ngay khoảnh khắc đó, ta lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Theo bản năng, ta bật dậy khỏi người hắn rồi chạy ra ngoài.
Cái người này nhìn bề ngoài thì nghiêm túc là thế, sao trong đầu toàn là mấy ý nghĩ xấu hổ như vậy!
Ta còn chưa kịp chạy xa thì ngay giây sau đã bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau. Hắn không nói gì, nhưng ta lại nghe thấy giọng nói vang lên ngay trong đầu:
“Chạy gì chứ? Chúng ta đều thích nhau, mấy chuyện này có gì phải ngại. Về sau còn có thể…”
Ta: “…”
(Quá sức chịu đựng rồi đó!)
“Hệ thống, đóng lại chức năng nghe suy nghĩ ngay! Ta không muốn nghe nữa!”
Hệ thống lập tức biến mất trong giây tiếp theo.
Ta trừng mắt nhìn Bùi Tịch: “Hệ thống đâu rồi? Mau bảo nó khóa lại đi, ta không muốn nghe mấy cái trong đầu ngươi nữa!”
Bùi Tịch nhìn ta với vẻ mặt vô tội, nhưng trong lòng vẫn tiếp tục lải nhải không dứt:
“Tự Tự thẹn thùng như thế này… có phải là đang…”
Ta: “???!!!”
16.
Ma tộc từ trước đến nay vốn tôn sùng kẻ mạnh. Lúc tưởng rằng Bùi Tịch đã chết, nội bộ bắt đầu hỗn loạn, thậm chí có dấu hiệu nội chiến. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của Bùi Tịch, mọi thứ lập tức trở lại trật tự. Sau khi hắn ra lệnh, Ma tộc nhanh chóng hành động, việc chuẩn bị hôn lễ cũng được triển khai cực kỳ khẩn trương.
Các tộc Tiên, Yêu… sau khi biết Bùi Tịch vẫn còn sống và đã quay về, ai nấy đều hoảng hốt, lo sợ không thôi. Khi họ tập hợp lực lượng định kéo đến Ma tộc lần nữa, lại đúng lúc chạm phải đại lễ tân hôn của ta và Bùi Tịch.
Ta hơi lo, sợ Bùi Tịch ra tay quá nặng. Dù sao người ở thế giới này đều chỉ tu luyện từng bước một cả đời, còn Bùi Tịch thì khác, nhờ hệ thống và việc cùng ta trải qua ba lần trọng sinh, hắn đã vượt xa người thường.
Tuy không thể cộng dồn sức mạnh của từng kiếp, nhưng nhờ mang theo ký ức và con đường tu luyện ngắn hơn, tốc độ tiến bộ của hắn nhanh gấp nhiều lần người khác.
Chưa kể hắn còn có “vầng sáng phản diện”, không ai rõ được giới hạn sức mạnh tối đa của hắn là ở đâu. Chỉ cần hắn đứng ở đó thôi, cũng đủ khiến người khác cảm thấy như bị áp đảo tuyệt đối.
Bùi Tịch ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, ra hiệu bảo ta yên tâm.
Ngay sau đó, hắn phất tay một cái, yến hội lập tức hiện ra vô số chỗ ngồi. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói vang vọng khiến tất cả mọi người ở đó đều nghe rõ:
“Hôm nay là ngày thành hôn của ta và Tự Tự. Nếu các vị đến để chúc mừng, xin mời đặt lễ vật xuống rồi vào chỗ ngồi dự lễ. Còn nếu có ý phá rối… ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Thế giới từng sụp đổ, vừa mới được Thần Khí tái tạo lại vài ngày trước. Mà kẻ khởi xướng tất cả, chính là hắn, giờ vẫn an nhiên không hề hấn gì, điều đó đã đủ khiến ai nấy đều phải kiêng dè.
Tộc Tinh Linh vốn luôn yêu chuộng hòa bình, lập tức lên tiếng tỏ rõ thái độ, dẫn đầu bước vào trong nhập tiệc. Các tộc còn lại cũng nhanh chóng làm theo.
Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bùi Tịch thân là Ma Tôn, trong mắt mọi người là một đại ma đầu đáng sợ, nên không ai dám ép hắn uống rượu mời. Chúng ta lại không có thân nhân hay bạn bè thân thiết, nên sau khi nghi thức kết thúc, Bùi Tịch cũng không câu nệ, thoải mái dắt ta rời khỏi, để lại tả hữu hộ pháp lo liệu mọi chuyện còn lại.
Chúng ta trở về cung điện. Sau khi uống xong chén rượu hợp cẩn, Bùi Tịch nhìn ta cười, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì tràn đầy mấy câu trêu ghẹo khiến ta nghe rõ từng chữ một.
Ta từng yêu cầu hệ thống đóng lại chức năng “nghe lời trong lòng”, nhưng Bùi Tịch từ chối thẳng thừng, bảo rằng đã là phu thê thì phải thẳng thắn, chân thành với nhau.
Lúc đầu ta chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống vì xấu hổ. Nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, không ngờ ta lại bắt đầu… quen với chuyện đó.
Bùi Tịch khẽ cười: “Nếu đã quen rồi, vậy chẳng phải Tự Tự cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hành suy nghĩ trong lòng rồi sao?”
“…”
Thật ra... ta vẫn chưa sẵn sàng.
Bùi Tịch lại tỏ ra chẳng hề để tâm, còn mỉm cười nói: “Không sao, vi phu cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, chúng ta có thể cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ.”
“…”
…
Ta cứ ngỡ mình đã quen với mấy lời “đen tối” trong lòng hắn rồi... nhưng sự thật chứng minh, trước kia Bùi Tịch vẫn còn nhịn.
Bởi vì trong quá trình “thực hành dài dòng” kia... mấy lời hắn nghĩ thật sự rất khó nghe nổi.
Nhưng mà, ai bảo hắn là người do chính ta công lược được cơ chứ.
(Chính văn kết thúc.)