Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
17
Sau khi đưa Chu Tần Dương đến bệnh viện, tôi vẫn còn sợ hãi.
Những phản ứng vừa rồi của anh ấy thật sự đã khiến tôi sợ hãi không ít, giây phút đưa anh ấy lên xe cứu thương, cả người tôi suýt nữa thì không đứng vững được.
Trong lúc mơ hồ, có người đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi một chai nước.
"Nghỉ ngơi một chút đi, anh ấy không sao đâu. Vấn đề không lớn, chủ yếu là do tâm lý, ngủ một lát là sẽ tỉnh."
Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa nói chuyện, phát hiện đó chính là người phụ nữ tôi nhìn thấy ở cửa phòng thí nghiệm hôm đó.
Chỉ có điều bây giờ cô ấy mặc một chiếc áo blouse trắng, trông rất trang trọng.
Cô ấy chỉ vào tấm thẻ tên trước n.g.ự.c mình.
"Xin giới thiệu chính thức, tôi là bác sĩ tâm lý chính của Chu Tần Dương, cũng là bác sĩ ở bệnh viện này. Vừa nãy đồng nghiệp thông báo bệnh nhân của tôi nhập viện, tôi vừa hay đến xem thử."
Không uống nước lâu, giọng tôi giờ có chút khàn.
Tôi hé miệng hỏi: "Anh ấy bị sao vậy?"
"Chứng ngại tiếp xúc với đối tượng duy nhất."
Cô ấy ngẩng đầu nhớ lại.
"Lần đầu tiên anh ấy tìm đến tôi để được tư vấn tâm lý, khi chẩn đoán ra kết quả này, tôi cứ nghĩ là do người thân bạo hành anh ấy hoặc là do bạn học thường xuyên bắt nạt anh ấy, nhưng anh ấy lại nói với tôi đối tượng là người anh ấy thích."
"Tôi cũng khá ngạc nhiên."
"Dù sao thì căn bệnh này thông thường chỉ xuất hiện sau khi chịu đựng chấn thương tâm lý nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ vô thức sợ hãi những người đã từng gây tổn thương cho mình, nên sẽ không dám lại gần, thậm chí xảy ra phản ứng dị ứng."
"Lúc đó tôi mạnh dạn đoán, liệu anh ấy có mắc hội chứng Stockholm không, nhưng anh ấy rất kiên định nói với tôi rằng anh ấy không phải. Dựa trên sự quan sát lâu dài của tôi, anh ấy thực sự không nói dối, thậm chí cô gái đó ở một mức độ nhất định cũng không thân thiết với anh ấy."
"Vì không có gì cần thiết phải gặp mặt, tôi khuyên anh ấy có thể bỏ qua, nhưng anh ấy lại nói với tôi rằng họ sắp ở bên nhau, vì vậy anh ấy muốn chữa khỏi căn bệnh này."
"Anh ấy rất hợp tác, những năm qua kiểm soát rất tốt, cách đây không lâu khi tôi đưa thuốc cho anh ấy, anh ấy còn báo cho tôi một tin tốt, nói rằng anh ấy định cầu hôn rồi. Nhưng có vẻ thất bại, còn bị chia tay nữa. Sau này anh ấy càng giống như phản ứng cai nghiện quá tải, không gặp được đối phương cũng dễ dàng phản ứng quá mức, gặp mặt mà có khoảng cách cũng sẽ ngứa ngáy."
Nói đến đây, cô ấy quay đầu nhìn tôi.
"Mặc dù tôi không biết tại sao hai người lại chia tay, cũng không biết chi tiết về việc hai người quen nhau, nhưng anh ấy chắc chắn rất thích em. Trong quá trình trị liệu tâm lý, tôi biết được hoàn cảnh gia đình anh ấy, bố mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi anh ấy, sống nhờ ở nhà chú dì còn bị bắt nạt đủ kiểu. Theo lý mà nói, một người như vậy trưởng thành trở thành nhân cách u uất chống đối xã hội cũng là chuyện bình thường."
"Nhưng anh ấy đã kiên cường lớn lên đến tận bây giờ, vẫn giữ thiện ý với thế giới. Thật sự rất hiếm có."
Nói xong những điều này, cô ấy đứng dậy cười với tôi một cái, cuối cùng để lại một lời dặn dò.
"Với tư cách là bác sĩ của anh ấy, cũng coi như là bạn bè, tôi hy vọng hai người có thể nói chuyện rõ ràng với nhau, dù sao em chính là nút thắt trong lòng anh ấy."
Rồi quay người rời đi.
18
Chu Tần Dương nhanh chóng được chuyển đến phòng bệnh thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mu bàn tay anh ấy đang truyền dịch, cả người có chút tiều tụy.
Tôi đeo khẩu trang và găng tay, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường anh ấy gọt táo.
Nhìn hàng mi dài của anh ấy che phủ vùng da dưới mí mắt, tôi hồi tưởng lại xem mình đã gặp anh ấy từ khi nào.
Trong ấn tượng của tôi, quả thực không có chuyện này.
Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Chu Tần Dương đã từ từ tỉnh dậy.
Tôi liền hỏi thẳng.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Sao em không nhớ anh."
Chu Tần Dương sững sờ một chút, rồi lại cười đùa.
"Anh yêu thầm em lâu lắm rồi, chỉ là em không biết anh thôi. Đã thành chấp niệm rồi đó."
Tôi lại hiếm hoi nghiêm túc, đặt quả táo đã gọt một vòng gầy đi trên tay xuống.
"Khi nào cơ?"
"Hồi cấp ba ấy à? Em mua cho anh một chai nước, anh nhớ mãi."
"Thật hả, em cấp ba hồi nào mà tặng nước?"
"Em không nhớ thì đừng nghĩ nữa."
Bàn tay đang truyền dịch của Chu Tần Dương đặt lên mu bàn tay tôi, ngăn tôi tiếp tục hỏi.
"Có gì sau này hỏi được không? Niệm Niệm, em hỏi nhiều quá, anh khát nước."
"À."
Tôi cũng không nói nhiều, đứng dậy đi lấy một cái cốc giấy dùng một lần để lấy nước.
Khoảnh khắc tôi rời đi, ánh mắt dịu dàng từ phía sau nhìn theo tôi.
Chu Tần Dương nghĩ, có lẽ không biết cũng tốt.
Lúc đó anh ấy quá thảm hại, để lại ấn tượng đầu không tốt.
Mặc dù nhiều năm sau, gặp lại, anh ấy cũng run rẩy đưa tay ra chào.
"Chào em, anh là Chu Tần Dương."
Nhưng so với lúc đó thì vẫn chính thức hơn nhiều.
Họ có thể gặp lại, anh ấy đã không biết bao nhiêu lần thầm cảm ơn số phận ưu ái.
Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, duy chỉ có việc gặp được em, tôi tin rằng mình đã dùng hết toàn bộ may mắn của cả đời.