[Noãn Noãn, cuối cùng cũng giải quyết xong cô ta rồi.]
Vừa bước vào cửa, Cố Thanh Dã lập tức ôm chầm lấy tôi, giọng run rẩy.
Anh khóc rồi.
Tôi cúi đầu hôn lên môi anh, rồi đến mũi, đến tai.
[Tổng giám đốc Cố hôm nay tăng ca nhé?]
Cố Thanh Dã một tay ôm lấy eo tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đè xuống dưới.
[Yêu cầu của Noãn Noãn, sao anh lại không đáp ứng được chứ.]
…
[Khoan đã, chiếc váy này của em đắt lắm đó! Đợi chút đã!]
[Không đợi được. Mai anh mua cho em cái mới.]
…
Tôi như một con thuyền nhỏ, lênh đênh trên sóng biển, bồng bềnh dập dềnh.
Hơi thở của Cố Thanh Dã quấn lấy toàn thân tôi.
[Noãn Noãn, em yêu anh không?]
Khoảng cách gần trong gang tấc, tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
[Tất nhiên rồi.]
[Cố Thanh Dã, em yêu anh.]
Chúng tôi quấn lấy nhau, không rời, cho đến khi phía xa bầu trời bắt đầu rạng sáng.
Một ngày mai tươi đẹp đang vẫy gọi tôi.
Cùng với người tôi yêu.
--Hết--
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện