Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Chị.”
Tôi chăm sóc Lão Lư ba năm, con gái ông ấy cũng rất hài lòng về tôi, coi tôi như em gái.
“Niệm Quân à, bố chị là người khẩu xà tâm phật thôi. Vừa nghe chuyện của em là ông ấy đã sốt ruột vô cùng, giục chị giúp em sắp xếp công việc.”
“Chị ơi, em không sao đâu, em tự tìm việc được mà.”
Tôi chun mũi, dần dần bình tĩnh lại.
“Niệm Quân, chị đã nhờ người giúp em sắp xếp một công việc rồi.”
Nghe xong lời chị Lư, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tập đoàn Long Hằng là tập đoàn đầu ngành ở chỗ chúng tôi, trình độ học vấn của nhân viên ở đó không phải 985 thì cũng 211.
Ngày hôm sau, tôi đến báo danh nhận việc, trở thành một nhân viên chăm sóc khách hàng. Công việc không quá bận, tôi vừa hay có thời gian nâng cao trình độ học vấn của mình.
Tôi đã đặt một bài vị trường sinh cho em trai trong chùa, thỉnh thoảng sẽ đến thăm em.
Năm đó khi em đi, em không ngừng nói với tôi hai chữ “xin lỗi”. Đứa trẻ mười tuổi cái gì cũng biết, em vẫn luôn dùng cách của riêng mình để bù đắp tình yêu thương mà tôi thiếu thốn.
Mẹ tôi lại gọi điện cho tôi, bảo tôi về chịu tang. Anh họ cho bà nội ăn cháo, không cẩn ý làm bà nghẹn chết.
“Việc này liên quan gì đến con?” Tôi cáu kỉnh nói.
“Vậy thì con chuyển một vạn tệ qua đây, lo đám tang ở đâu cũng tốn tiền.”
“Bà bị cháu trai làm nghẹn chết, thì hỏi cháu trai mà lấy tiền ấy ấy.”
“Mày…”
Bà ta còn chưa nói hết, tôi đã cúp điện thoại.
Không lâu sau, mẹ tôi lại khóc lóc gọi điện cho tôi, bà ta bị gia đình thím cả đuổi ra ngoài, không còn nơi nào để đi.
Tôi cười. Năm đó, khi tôi không có nơi nào để đi, bố mẹ tôi đang làm gì? Đây đều là quả báo cả.
“Lão Nhị, mày có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ, tao đã hỏi luật sư rồi đấy nhé.”
Mẹ tôi tưởng mình đã nắm được thóp của tôi.
“Con cũng đã hỏi luật sư rồi. Chưa đủ 60 tuổi thì không cần cấp dưỡng, phụng dưỡng tinh thần là được rồi. Ví dụ như con mỗi tháng gọi điện cho mẹ một lần, mẹ chịu được là được.”
Lần này đến lượt bà ta tức giận cúp điện thoại.
Vài ngày sau, tôi vừa đến dưới lầu công ty thì đã có một đám người đông nghịt vây quanh cửa, có người ở công ty chúng tôi nhảy lầu.
Cảnh sát giăng dây cảnh giới. Lính cứu hỏa cũng đang đặt nệm hơi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên suýt chút nữa thì phát điên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mẹ tôi cầm loa tố cáo “tội ác” của tôi, không chăm sóc em trai, không phụng dưỡng cha mẹ, nhỏ tuổi đã bỏ nhà đi theo người ngoài xã hội.
Họ tìm tôi nhiều năm, bây giờ tôi lại trở mặt không nhận người thân, không những không phụng dưỡng cha mẹ, còn oan uổng cha phải ngồi tù.
Càng ngày càng nhiều người tụ tập, trên mạng xã hội bắt đầu có người livestream tại hiện trường, khu bình luận tràn ngập những lời chỉ trích tôi.
Tôi bước lên khu vực bệ đỡ bên ngoài tòa nhà, gió rất lớn, thổi tóc mẹ tôi bay tán loạn. Bà ta nhìn thấy tôi đến, lập tức cười đắc ý.
“Mẹ thực sự muốn nhảy lầu sao?” Tôi rất nghiêm túc hỏi bà ta.
“Con đưa tiền thì mẹ sẽ không nhảy.” Bà ta nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích.
“Con đưa tiền cho mẹ, mẹ sẽ đi, đúng không?”
“Mày đưa tiền cho tao, thì tao còn đến tìm mày làm gì?”
“Con sẽ không đưa tiền cho mẹ.”
Tôi nhanh chóng bước tới, trong tiếng hét chói tai của bà ta, tôi ôm bà ta cùng nhảy xuống.
Công ty tế nhị gợi ý tôi nghỉ việc, tôi đồng ý.
Mẹ tôi rơi xuống nệm hơi ở góc không tốt, bị thương ở thắt lưng, cần phải nằm liệt giường một thời gian dài.
Bà ta mở tài khoản livestream, cố gắng hết sức bán thảm, tự biến mình thành một người mẹ vô tư hy sinh vì con cái. Trên mạng tràn ngập những lời chửi bới tôi.
Tôi không giải thích, bà ta đã thảm đến mức đó rồi, tôi hà tất phải thừa nước đục thả câu. Từ nhỏ, tôi đã biết có những tiếng nói không cần nghe, có những người không cần để tâm.
Dần dần có người lên tiếng bênh vực tôi, những tài khoản này có người là bạn học của tôi, có người là đồng nghiệp của tôi, có người là hàng xóm trong làng.
Nền tảng mạng xã hội của đồn công an quê tôi đã đăng tải bản án kết tội bố tôi buôn bán trẻ em.
Người cảnh sát cầm bản án trông có vẻ quen mắt, giống như cậu thiếu niên năm đó ngồi dưới gốc cây nhìn tôi.
Mắt tôi hơi ướt.
Dư luận hoàn toàn đổi chiều. Nửa năm sau, Lão Lư đã xin cho tôi vào một trường ở Úc.
Trước khi đi, tôi đến nhà bà ngoại. Mẹ tôi nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, trong phòng tràn ngập mùi nước tiểu.
Nhân viên hỗ trợ người gặp khó khăn trong làng mỗi ngày đến đưa đồ ăn cho bà, thay bỉm người lớn.
Bà ta nhìn thấy tôi cũng không bất ngờ, tôi đưa bà ta vào viện dưỡng lão. Cuối cùng bà ta nói với tôi, nếu con là con trai thì tốt rồi.
Những năm qua, tôi không ngừng bị đập nát, rồi lại không ngừng được tái tạo, cuối cùng trở thành một bản thân xuất sắc hơn rất nhiều, bây giờ tôi đã không còn sợ hãi khi đối mặt với khó khăn.
Mỗi lần tôi phải chịu đựng bất công, đó đều là để tăng thêm sức mạnh cho nắm đấm, không ai có thể đánh gục tôi nữa.
-HẾT-