Y Y thi đỗ vào trường mơ ước của cô ấy ở Bắc Kinh.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau, tôi vừa để chuông reo ba tiếng, cô ấy lập tức cúp rồi gọi lại.
“Cậu nghèo thế, để tớ tiết kiệm tiền điện thoại cho.”
“Nguyệt Nguyệt, nếu không phải hồi cấp ba chịu ảnh hưởng từ cậu, tớ chưa chắc đã thi đỗ vào đây!”
Lời cô ấy lúc nào cũng chân thành, khiến người nghe thấy dễ chịu.
Những người thực sự giàu có, họ tỏa sáng nhưng không chói mắt, tự tin nhưng biết chừng mực, khi tự tỏa sáng cũng chưa bao giờ dập tắt ngọn đèn của người khác.
“Y Y, tớ còn nợ cậu một bữa đấy!”
“Được, đợi khi nào cậu kiếm được tiền thì mời tớ ăn món ngon nhé.”
Tiểu Lỗi tốt nghiệp cấp hai xong thì vào trường nghề, chọn học sửa ô tô.
Ba ngành “hot” nhất của con nhà nghèo: sửa xe, làm tóc, nấu ăn.
Tiểu Lỗi không có năng khiếu học hành, nhưng nhanh trí, tay nhanh mắt lẹ, học chút kỹ thuật sau này vẫn kiếm sống được.
Khi ấy ô tô bốn bánh chưa phổ biến, mọi người cười nhạo:
“Người lái xe còn chẳng mấy, học sửa xe thì không chết đói mới lạ…”
“Tôi thấy nhà lão Trương giàu đến phát rồ rồi, nuôi được một đứa học đại học là không biết mình nặng bao nhiêu cân nữa…”
“Không có tí tiền đồ thì đừng phí tiền, thằng con trai lớn rồi mà không nghĩ đến chuyện kiếm tiền cưới vợ, còn định ăn bám à…”
Tiểu Lỗi tức giận gọi điện than phiền với tôi:
“Chị, hay là em nghỉ học nhé.”
“Không được, nghe lời chị, thiếu học phí thì chị bù cho.”
Chủ vườn trái cây thuê cha tôi mua thêm đất, giao cả vườn cũ cho cha trông coi, cha không phải chạy đi bán hoa quả khắp nơi nữa.
Tôi dùng tiền làm thêm để lắp cho nhà một chiếc điện thoại bàn.
Khi đó điện thoại di động đã phổ biến, nhưng cha thấy mang theo bất tiện, lại chỉ có sóng trên đỉnh núi nên không thuận lợi lắm.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện