Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi nghẹn lại, rồi hít mũi hỏi: "Anh muốn rủ em đi nhà ma nữa à?"
Thẩm Trác: "…"
Tôi cong môi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.
"Cho em thêm chút thời gian được không?"
Đợi tôi dọn dẹp sạch sẽ trái tim này, xây lại một căn nhà hoa hồng thật đẹp, rồi đem cảnh đẹp nhất tặng anh.
Anh nói: "Được."
18
Ba tháng nghỉ hè thoáng cái đã trôi qua, tôi hồi phục rất tốt.
Có lẽ vận xui đều đã đi hết, giờ bắt đầu được may mắn ưu ái rồi.
Tôi thuận lợi tiếp nhận vị trí giám đốc marketing, xử lý công việc ngày càng trôi chảy.
Ngoài sự dây dưa của Lục Thâm ra, mọi thứ đều ổn.
Ngoài công ty, tôi lại một lần nữa gặp Lục Thâm.
Anh ta quả thực gầy đi nhiều, má hóp lại, cả người trông trầm mặc và trưởng thành hơn hẳn.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt trầm lặng kia thoáng sáng lên, anh ta mỉm cười đưa cho tôi một bó hoa cát tường.
Loài hoa mà mỗi lần xin lỗi anh ta đều dùng.
"Ý gì đây?"
Lục Thâm cúi mắt, giọng nhẹ bẫng: "Xin lỗi."
Tôi khẽ nhếch môi, không do dự ném thẳng bó hoa vào thùng rác bên cạnh.
"Tôi không cần."
Anh ta nhìn bó hoa trong thùng, ánh mắt cứng đờ, thoáng chút yếu mềm, rồi lập tức cố gượng gạo cười với tôi.
"Không sao, anh sẽ tặng em mỗi ngày, em muốn vứt bao nhiêu cũng được."
"Tóm lại anh muốn gì?"
Cổ họng anh ta chuyển động, giọng khàn đặc, cúi đầu như kẻ bại trận.
"Anh biết mình khốn nạn, có thể bây giờ em chẳng tin nổi một lời nào của anh, nhưng anh muốn nói rằng… anh chưa từng ở bên Chu Mạn Ni, chỉ là muốn chọc giận em, muốn xem em có ghen không. Anh chưa bao giờ định chia tay em."
Tôi nhìn anh ta, giọng nhẹ nhàng:
"Nhưng anh đã thật sự rung động vì cô ta, đúng không?"
Mi mắt Lục Thâm khẽ run, bóng tối phủ đầy dưới mắt, không nói được một lời.
Tôi biết anh ta rất bất mãn với việc tôi bận rộn công việc, đến thời gian hẹn hò cũng không có.
Ban đầu nhắc đến Chu Mạn Ni có thể chỉ là thấy cô ta thú vị, hoặc chỉ muốn khiến tôi ghen để chứng minh tôi vẫn còn để tâm đến anh ta.
Nhưng có lẽ ngay cả Lục Thâm cũng không nhận ra, mỗi lần sau đó khi nhắc đến tên cô ta, ánh mắt anh ta lại dịu dàng, giọng điệu thì chiều chuộng biết bao.
Một lúc sau, Lục Thâm khẽ nói:
"Anh chỉ muốn em quan tâm anh một chút thôi, không muốn em quá vất vả…"
"Vậy bây giờ anh lại muốn nói là do tôi không có thời gian bên anh nên anh mới đi 'ngoại tình tinh thần' à?"
Anh ta vội vàng giải thích: "Không phải, là anh sai!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi lại hỏi: "Anh có phát hiện tôi đã thay đổi không?"
Đồng nghiệp nói tôi thay đổi rất nhiều.
Trước kia lúc nào cũng căng thẳng, khí chất u ám, mệt mỏi như sóng trào muốn nhấn chìm tôi.
Còn bây giờ, tôi tràn đầy sức sống, như thể được ánh nắng sưởi ấm, hít thở đủ đầy.
Mắt Lục Thâm đỏ hoe, như vừa nhận ra điều gì đó, giọng anh ta run nhẹ.
"Em lại giống em của ngày xưa rồi, hoạt bát và rạng rỡ."
Tôi khẽ cười.
Chấm dứt một mối quan hệ độc hại giống như dỡ bỏ tảng đá đè nặng lên ngực, cuối cùng cũng thở được.
"Lục Thâm, anh chưa bao giờ xem trọng lời hứa 'cùng anh chia ngọt sẻ bùi' của tôi."
"Tôi đã chọn ở bên anh, tức là đã chuẩn bị tâm thế cùng anh tiến lùi. Anh sẵn sàng vì tôi mà dọn sạch mọi rào cản, thì tôi cũng sẵn lòng kiềm lại sự bồng bột, nỗ lực làm nên thành tích để được mẹ anh công nhận, khiến bà thật lòng chúc phúc cho chúng ta."
"Anh mãi mãi không hiểu, tôi không phải là con mèo hoang anh nuôi trong phòng, mà là người đồng hành cùng anh che mưa chắn gió."
Lục Thâm từng nói với tôi rằng, hồi nhỏ anh từng mang một con mèo hoang về nhà.
Bị phát hiện, anh cầu xin bố mẹ cho giữ nó lại, nhưng họ nhất quyết muốn đuổi con mèo ấy đi.
Tiểu Lục Thâm đã khóc rất lâu, lén giấu con mèo trong phòng, lặng lẽ cho nó ăn từng bữa.
Nhưng sau cùng vẫn bị phát hiện, Lục Thâm bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị đưa đi.
Qua một thời gian, anh cũng dần quên mất con mèo hoang ấy.
Nếu tôi cũng giống như con mèo nhỏ đó—dựa dẫm vào anh, tin rằng anh sẽ bảo vệ tôi cả đời—vậy thì đúng là quá ngây thơ.
Ở nơi Lục Thâm không nhìn thấy, sẽ nảy sinh vô số mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu.
Nếu mỗi lần chịu ấm ức tôi đều tìm anh để than khóc, không chỉ khiến tình mẹ con họ xa cách, mà còn khiến anh thêm mệt mỏi và chán nản.
Một mối quan hệ chỉ dựa vào sự cố gắng từ một phía sẽ chẳng thể chống đỡ nổi tình yêu của hai người. Cái cân ấy, sớm muộn cũng lệch.
Lục Thâm môi trắng bệch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trong mắt anh ánh lên một lớp hơi nước đầy van nài, tuyệt vọng trùm lên mi tâm.
Tôi mỉm cười tự giễu:
“Những cố gắng của tôi, cuối cùng chỉ là một trò cười.”
“Đến giờ anh vẫn cho rằng tôi chia tay chỉ vì Chu Mạn Ni sao?”
Lục Thâm ngẩng đầu một cách cứng ngắc, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy, nghẹn ngào thốt ra:
“Không phải… Là anh không tốt với em, Bạch Anh, em nói đi, cái gì anh cũng có thể sửa… Đừng bỏ rơi anh… được không?”
“Người ngay cả lời hứa của chính mình cũng không giữ nổi, thì làm sao mà thay đổi được?”
Lục Thâm từng hứa với mẹ anh rằng, vì tôi, anh sẽ học cách quản lý tập đoàn, trở thành người kế thừa hoàn hảo.
Nhưng từ lúc lên đại học, dường như anh quên hẳn chuyện đó.
Khi tôi ngồi lì trong thư viện học bài, thì anh mải mê đua xe, đi du thuyền, tiệc tùng ở hội sở, tận hưởng cuộc sống người lớn đầy phóng túng.
Còn mẹ anh thì liên tục nhờ tôi thúc ép anh tiến bộ, đem mâu thuẫn giữa họ đổ lên người tôi.
Tôi ép buộc anh phải cùng học với mình. Ban đầu anh còn tỏ ra hứng thú, nhưng chẳng bao lâu sau đã tìm đủ lý do để trốn tránh.
“Em sao lại giống mẹ anh thế?”
Nói câu đó, anh dùng giọng đùa cợt, che đi sự mất kiên nhẫn giữa hàng mày.