Nó rít gào làm đầu tôi muốn nổ tung.
【CÂM MỒM!】
【Mau nói chuyện gì đang xảy ra? Tiếp theo phải làm gì?】
Nó không dám khóc nữa, chỉ khe khẽ rên rỉ: 【Ký chủ, cô có biết hội chứng "chim non" không?】
Tôi biết chứ.
Hội chứng chim non là khi chim con vừa nở, sẽ xem sinh vật đầu tiên nhìn thấy là mẹ, từ đó bám dính không rời.
Tuy rằng trẻ con cũng có xu hướng bám víu với người để lại ấn tượng sâu sắc.
Nhưng 37... hình như tồn tại đã vài trăm năm rồi mà?
Hơn nữa, bị tôi đánh đến khóc lóc cầu xin tha mạng… cũng có thể dính “chim non” sao?
Tôi không có kinh nghiệm.
Không hiểu.
Mà hình như hệ thống cũng chẳng hiểu bao nhiêu.
Nói năng lập lờ:
【Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rời đi hai năm trước, 37 – kẻ mấy trăm năm không thay đổi ngoại hình – lại đột nhiên bắt đầu cao lên.】
【Ký chủ, hắn thậm chí có thể xé rách không gian, mạnh đến mức đáng sợ, lại còn thích gặm tay người hu hu hu...】
【Trời mới biết mỗi lần hắn cắn một phát, tôi phải xử lý thêm bao nhiêu việc!】
Nó ngừng lại một chút, rồi dè dặt dò hỏi tôi.
【Ký chủ, lúc rời đi, cô có làm gì hắn không vậy?】
【Sao hắn lại gọi cô là "mẹ ơi" hả?】
Tôi: …
Đúng là sợ đến mấy cũng không cản được nó hóng drama.
Nhưng có vẻ nó không kịp hóng rồi.
Vì vừa dứt lời, một tiếng “mẹ ơi” vang lên sau lưng tôi, âm u rợn người.
Giây sau, hệ thống gào toáng lên:
【Ký chủ giữ mạng trước đã! Tổng bộ đang tìm cách cứu đây!】
【Tôi, tôi đi dọn hậu quả trước…】