ết hai người vợ chưa cưới rồi, dù rằng gia thế tướng mạo như vậy cũng không tệ, nhưng sau này người sẽ trở thành thẩm mẫu của Chí Viễn thiếu gia, tức là chị dâu của nhị phu nhân." Mai Hương lập tức nổi giận.
Ta xoa trán đuổi Mai Hương ồn ào đi dọn đồ hồi môn, vì những toan tính trước đó của mẫu thân, đồ hồi môn đã chuẩn bị xong từ lâu.
Mẫu thân chắc thấy rằng hôn thư là do nhà họ Ôn đưa đến nên sung sướng đến mức không xem kỹ mà ký luôn, nếu không sao lại vội vàng đến vậy.
Nhị phu nhân không ngờ được rằng đối tượng ta định hôn lại là đại gia Ôn gia, chạy tới mắng té tát ta rằng ta không biết xấu hổ, vậy mà ngay trước mắt bà quyến rũ Ôn Cảnh Trừng.
Nhưng lão thái quân lại không phải người dễ chọc, cuối cùng cũng được trông thấy đích tử thành thân thì vui mừng khôn xiết. Không những trách mắng nhị phu nhân một trận, còn phạt bà ta cấm túc.
Đêm trước khi thành thân, Ôn Chí Viễn say khướt chạy đến tìm ta, hai mắt đỏ ngầu nói: "Tịnh Nhi, ngươi có phải cố ý chọc tức ta mới gả cho đại bá hay không? Chỉ cần ngươi nói đúng thì ta sẽ lập tức đưa ngươi đi."
Ta ghét bỏ hất tay hắn ra mắng: "Xin tôn trọng ta một chút, ngày mai ta sẽ là thẩm mẫu của ngươi, ít nhiều cũng là trưởng bối của ngươi. Nếu để đại bá của ngươi nghe những lời này, thì ngươi sẽ không thoát được đâu."
"Ta nào sợ, cha ta nói ông ta cùng Thái tử chẳng khác gì châu chấu sau mùa thu, đợi Tề vương lên ngôi thì đích phòng sẽ bị xóa sổ." Ôn Chí Viễn vẫn tiếp tục lải nhải, giây tiếp theo đã bị một tên hộ vệ đánh ngất xỉu rồi kéo đi.
Tên hộ vệ đó là người do Ôn Cảnh Trừng phái đến âm thầm bảo vệ ta, khi đi còn không quên hành lễ với ta.
Nhưng trong lòng ta lại hỗn loạn, lời Ôn Chí Viễn nói e rằng không phải vô căn cứ, Ôn Cảnh Trừng xem ra cũng là người càng ngày càng khó nắm bắt.
Sáng hôm sau, Ôn phủ náo nhiệt hẳn lên, rước dâu mười dặm phố phường đỏ rực, tuy rằng lễ cưới gấp gáp nhưng Ôn Cảnh Trừng chẳng hề thiếu sót một chút nghi thức nào, đầy đủ tam trà lục lễ rước ta vào cửa.
Nhị phu nhân vừa trở thành em dâu ta cười hết sức miễn cưỡng, nghiến răng nghiến lợi mời ta một chén trà rồi gọi ta là "chị dâu", buồn cười nhất phải kể đến Ôn Chí Viễn, bị nhị phu nhân véo mấy cái mới miễn cưỡng gọi một tiếng "thẩm mẫu".
Ta đáp ứng vui vẻ, lấy bao lì xì lì mừng đưa cho đứa cháu đích tôn cười nói: "Đại điệt thật ngoan."
Vào khoảnh khắc đó, ta thấy sắc mặt Ôn Chí Viễn tái đi, trong lòng thấy sung sướng vô cùng.
Không lâu sau đó, trường học nhận được một lá thư nặc danh tố cáo, xác thực danh ôn Chí Viễn tư thông với kỹ nữ trước hôn nhân, đức hạnh không tốt. Vậy là Ôn Chí Viễn bị trường học xóa tên, mất tư cách tham gia kỳ thi Hương trong vòng ba năm.
Ta biết chuyện này chắc chắn là do Ôn Cảnh Trừng làm, dù sao thì Liễu Oanh Nhi cũng bị lão thái quân bắt nhốt, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.
Ta cũng đã thêm dầu vào lửa, bí mật sai người truyền bá những chuyện đồi bại của Ôn Chí Viễn, khiến hắn từ đó mất hết danh tiếng ở Lạc Dương, ngẩng đầu không lên được.
Nhị phòng vì chuyện này mà sầu não một thời gian dài, ngay cả nhị lão gia cũng bị kinh động, vội vàng về nhà cho Ôn Chí Viễn một trận đòn đau điếng.
Còn Liễu Oanh Nhi được thả, sự đã rồi, ít nhất thì Liễu Oanh Nhi vẫn đang mang cốt nhục của Ôn Chí Viễn.
Nhị phu nhân hối hả xem mắt mấy nhà quyết định hôn sự của Ôn Chí Viễn, như vậy thì đứa con của Liễu Oanh Nhi mới có thể nhập hộ một cách danh chính ngôn thuận.
"Phu nhân, ta thấy thiếu phu nhân của Chí Viễn thiếu gia có vài phần giống với người." Mai Hương thì thầm với ta khi chúng ta cùng nhau xem lễ.
Ta hừ lạnh một tiếng.
Bạn thấy sao?