1
Thiệu Văn bị tai nạn xe hơi.
Lúc đó tôi đang đi dạo trong trung tâm thương mại.
Cuối cùng cũng tậu được chiếc túi hằng mong ước, tôi mới thong dong đi đến bệnh viện.
Trong điện thoại, bác sĩ cứ ấp a ấp úng, không nói rõ tình hình anh ta thế nào.
Khi tôi đến bệnh viện, đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt đầy áp bức của Thiệu Văn.
Tiêu rồi!
Mừng hụt rồi, đôi mắt lạnh lùng cấm dục đó, vẫn cứ lãnh cảm t.ì.n.h d.ụ.c đến c.h.ế.t đi được.
Trông anh ta không có vấn đề gì cả.
Tôi vẫn không cam lòng, vén chăn của anh ta lên, nhìn trên ngó dưới, hình như ngoài vết thương nhỏ trên trán thì chẳng có chuyện gì cả.
Thiệu Văn cứ thế mặc tôi làm càn, đôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi đang thắc mắc sao anh ta không ngăn cản tôi.
Thoáng chốc, anh ta kéo mạnh chăn lên, che kín nửa thân dưới.
Sau khi quấn chặt, anh ta mới trầm giọng hỏi: “Cô là ai?”
Vẫn là giọng điệu trầm thấp từ tính như mọi khi.
Xong rồi, trời sập rồi, ngay cả giọng nói của anh ta cũng không sao.
Tôi gần như đứng không vững.
Bác sĩ nghe vậy liền chạy tới, kéo tôi ra, nói ở hành lang: “Chấn động não, mất trí nhớ rồi.”
Đôi mắt to tròn long lanh của tôi chớp chớp mấy cái, mấy giây sau mới kịp phản ứng.
Tốt quá rồi!
Một năm trời đó, anh ta có biết tôi đã sống thế nào không?
Người ngoài chỉ biết Thiệu Văn là Thái tử gia Kinh thành luôn giữ mình trong sạch.
Còn tôi chỉ là một tiểu minh tinh hạng 18 “trèo cành cao”.
Nhưng ai biết được, lý do Thiệu Văn giữ mình trong sạch là vì anh ta “chỉ được cái mã ngoài” chứ có mã cũng không dùng được!
Rõ ràng anh ta có một Bạch nguyệt quang trong lòng, vậy mà lại cưới tôi về chỉ để che đậy sự thật mình “chỉ được cái mã ngoài”.
Thân hình tôi quyến rũ như thế, dù có cởi đồ đứng trước mặt anh ta, anh ta cũng chỉ hỏi tôi có lạnh không.
Và tôi, vì thân phận Thái tử gia Kinh thành của anh ta, cũng chỉ đành “ngậm đắng nuốt cay”.
Tôi đường đường là một thiếu nữ tuổi hoa, cuối cùng cũng không phải “sống cảnh góa bụa” trên danh nghĩa nữa rồi!
Bác sĩ thấy tôi nước mắt giàn giụa, an ủi: “Không sao, bệnh nhân có lẽ sẽ nhớ lại khi bị kích thích lại…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Tôi vội xua tay: “Không cần đâu.”
2
Khi tôi vào lại phòng bệnh, mấy cậu ấm trong giới của Thiệu Văn cũng đã đến.
Đột nhiên có nhiều người như vậy, Thiệu Văn có chút không quen.
Vừa thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta liền dán chặt vào tôi.
Cứ như tôi đã nợ anh ta bao nhiêu tiền vậy.
Anh ta hỏi những người khác: “Cô ấy là ai?”
Tôi lập tức tiến lên nói: “Tôi là người đã gọi xe cứu thương cho anh đó, tôi làm việc tốt không cần lưu danh, à thì… chuyển khoản cho tôi là được.”
Thiệu Văn ngây người một giây, rồi rút điện thoại ra, năm mươi vạn tệ lập tức được chuyển vào tài khoản.
May mà Thiệu Văn vẫn có thể thanh toán bằng khuôn mặt.
May mà anh ta vẫn rộng rãi như vậy!
Nhân lúc này, tôi dặn dò đám bạn bè của anh ta: “Bác sĩ nói bây giờ anh ấy không chịu được kích thích, mấy người cũng biết Thiệu Văn thực ra không thích tôi mà. Cho nên, tốt nhất đừng nói cho anh ấy biết chuyện tôi và anh ấy kết hôn, tôi sợ anh ấy không chấp nhận được, rồi bệnh tình nặng thêm! Hơn nữa…”
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, gần đây chúng tôi đang bàn chuyện ly hôn.”
Đám bạn của anh ta nghe vậy đều kinh ngạc.
Chỉ có một người, tức là Chu Ngôn Tự, bạn thân của Thiệu Văn, lập tức nói rằng anh ta hiểu, nói xong còn nhìn tôi một cái.
“Yên tâm, chúng tôi sẽ không nói đâu.”
Giọng anh ta rất ôn hòa, khiến người khác yên tâm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn số dư trong tài khoản. Tuy đã “sống cảnh góa bụa” trên danh nghĩa một năm, nhưng số dư trong thẻ ngân hàng đủ để tôi tìm mười người đàn ông cường tráng không thành vấn đề!
Tôi bịt miệng lại, sợ bật cười thành tiếng.
Tôi rời đi dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Thiệu Văn.
Trước khi đi còn dặn dò tận tình: “Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé!”
Lập tức về nhà, thu dọn tất cả giấy chứng nhận kết hôn, ảnh cưới và mọi dấu vết cuộc sống của tôi và Thiệu Văn vào vali mang đi.
Tôi và Thiệu Văn kết hôn rất đột ngột, chỉ đăng ký kết hôn, cũng chỉ có vài người biết chúng tôi đã kết hôn.
Tôi gọi điện cho luật sư, yêu cầu anh ta lập tức soạn thảo đơn ly hôn.
Và tôi cuối cùng cũng sắp cầm khoản tiền lạnh lẽo, nói lời tạm biệt với người chồng “chỉ được cái mã ngoài” của mình.
Nhớ lại lần đầu gặp Thiệu Văn, tôi vẫn còn đang đóng phim.
Anh ta đẹp đến c.h.ế.t người, tôi cứ ngỡ anh ta là người mẫu nam nào đó.
Nhưng mọi người đều tránh xa anh ta, chỉ có tôi uốn éo vòng eo mảnh mai đến bắt chuyện với anh ta.
Thiệu Văn không chịu nổi tôi, cuối cùng cũng cho tôi số liên lạc.