Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đầu óc tôi choáng váng, cảm thấy người này thật quen thuộc, nhưng đầu óc bị cồn cào cắn xé nên không thể nhớ ra.

Đầu óc tôi có chút mơ hồ, nói: “Chóng mặt quá.”

“Vậy phải làm sao đây?” Giọng anh ta đầy cám dỗ.

Tôi đã ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi, mà anh ta lại giả vờ không hiểu.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi lông mày và ánh mắt tuấn tú của anh ta, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó.

“Tôi đẹp không?” Anh ta cười hỏi, nhưng đáy mắt đen kịt, như muốn nuốt chửng người khác.

“Đẹp…”

Đẹp thì đẹp thật, nhưng quen thuộc quá.

Đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, nửa câu sau đã bị anh ta “nuốt chửng”.

Môi tôi bị một đôi môi mềm mại, ấm áp ngậm lấy.

Không thể nói thêm được một lời nào nữa.

Ý thức mơ hồ lên xe cùng người khác, về nhà.

Chúng tôi tranh đoạt không khí và cơ thể của đối phương.

Quấn quýt, không ngừng nghỉ.

5

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội.

Mở mắt ra, trần nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, và —

Người đàn ông quen thuộc.

Tôi hoàn toàn suy sụp, đêm qua vào phòng không phải người mẫu nam.

Sao lại là Thiệu Văn?

Tôi khó khăn lắm mới ra ngoài tìm vui, vậy mà lại tìm đúng chồng cũ.

Thiệu Văn nửa dựa vào đầu giường, áo sơ mi cài hờ, để lộ vòm n.g.ự.c rắn chắc.

Anh ta đang nghịch một chiếc nhẫn trong tay, đó là nhẫn cưới của tôi.

Tôi bật dậy, chăn trượt xuống, hơi lạnh tức thì ập vào da thịt.

“Cô kết hôn rồi?” Giọng anh ta trầm thấp, mang theo vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn.

Đồng thời còn ẩn chứa một tia giận dữ.

Chết tiệt, tôi nhớ tối qua đã tháo nhẫn cưới ra và bỏ vào túi.

Sao vẫn bị anh ta phát hiện ra?

Tôi cứng người!

Ký ức đêm qua ùa về như thủy triều—

Quán bar, người mẫu nam, dây lưng, ghế sau ô tô…

Và anh ta siết lấy eo tôi, hết lần này đến lần khác ép hỏi tôi là ai.

“Vậy, cô thật sự kết hôn rồi sao?” Anh ta nheo mắt, có vẻ rất không cam lòng, săm soi tôi.

“Cái đó… tôi có thể giải thích.” Tôi cười khan hai tiếng, lén lút dịch người về phía mép giường, “Thật ra, thôi được rồi, tôi không giải thích được. Làm ơn đừng nói cho chồng tôi biết.”

Ánh mắt Thiệu Văn trầm xuống, anh ta đột ngột nghiêng người tới, giam tôi giữa đầu giường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Vậy sao?” Anh ta bóp cằm tôi, giọng khàn khàn, “Vậy chồng cô cũng sẽ cho phép cô như vậy à?”

Tai tôi nóng bừng, những hình ảnh đêm qua không ngừng tua lại trong đầu – lòng bàn tay nóng bỏng của anh ta, sự xâm chiếm mạnh mẽ, và cuối cùng là tiếng tôi khóc lóc cầu xin…

Cứ thế hành hạ người khác suốt một đêm.

Cũng may bây giờ anh ta mất trí nhớ, nếu không với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ hận không thể đ.â.m đầu vào tường.

Tôi lầm bầm: “Tôi muốn về nhà.”

Đưa tay lấy chiếc nhẫn trong tay Thiệu Văn.

Thiệu Văn né tránh, tôi với hụt.

Thật không hiểu nổi.

“Sao? Chồng cô quản nghiêm lắm à?”

Anh ta nhướng mày, giọng điệu đầy chất vấn.

6

Tôi còn không vui đây này.

Kết hôn một năm, anh ta còn “lãnh cảm” hơn cả những Phật tử Kinh thành trong tiểu thuyết.

Tôi còn tưởng anh ta không được.

Hừ!

Hóa ra chỉ đơn giản là không thích tôi thôi.

Đổi sang một nơi khác, một người phụ nữ xa lạ, anh ta đều có thể đưa về nhà.

Tôi hoàn toàn trấn tĩnh lại: “Đúng, anh ấy quản rất nghiêm. Người trưởng thành mà, chơi bời một chút có gì đâu, tôi chỉ không muốn vì anh mà làm tổn hại đến hôn nhân gia đình tôi.”

Mặt Thiệu Văn lập tức đen lại.

Tôi cũng không muốn cãi lý với một Thiệu Văn mất trí nhớ, ngang ngược, liền nói thẳng: “Vậy thì, trả nhẫn cho tôi đi.”

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi.

Rồi từ từ nói: “Không trả, cái này dùng làm bằng chứng cô ngoại tình.”

Tôi hừ một tiếng.

Cảm thấy anh ta có chút trẻ con.

--- Chương 3 ---

Mất trí nhớ thật sự không ảnh hưởng đến chỉ số IQ sao?

Tôi quấn chăn xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt quỳ xuống đất. Thiệu Văn một tay đỡ eo tôi, lòng bàn tay ấm nóng dán vào làn da trần của tôi, gây ra một trận run rẩy.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Muốn tôi bế cô không?” Giọng anh ta mang theo tiếng cười thỏa mãn.

Tôi hất tay anh ta ra, loạng choạng nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn. Chiếc váy đen bó sát đã nhàu nhĩ đến mức không ra hình dáng gì, tôi miễn cưỡng mặc vào.

Thiệu Văn dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm tôi: “Vậy thì, nói cho tôi biết chồng cô là ai.”

“Chồng tôi là ai thì liên quan gì đến anh? Thôi vậy, nhẫn tôi không cần nữa.” Tôi vơ lấy túi xách định bỏ đi.

“Đương nhiên là liên quan đến tôi, tôi cần cô phải chịu trách nhiệm với tôi.” Anh ta đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn chắn ngang lối đi của tôi.

Ánh mắt anh ta nguy hiểm và sâu thẳm, khác hẳn với người đàn ông xa lạ mà quen thuộc đêm qua ở quán bar. Tim tôi lỡ một nhịp, theo bản năng lùi lại.

Chịu trách nhiệm cái quái gì chứ!

Tôi cố giả vờ bình tĩnh.