Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cửu Nguyệt ôm chặt Tinh Vệ, dùng hết sức lực toàn thân, ngăn cản nàng.

Tinh Vệ mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời đầy tơ máu, đó là tiếng gọi của bản năng!

Nàng đã dùng hết toàn lực rồi.

Thế nhưng tay Hình Thiên, lại ghì chặt trên vai nàng, tựa như một ngọn núi lớn đè nặng lên người Tinh Vệ!

Khiến nàng không thể nhúc nhích!

Tinh Vệ đứt quãng nói: “Mau...... đem hắn...... ném ra ngoài”

--- Chương 308: Đủ Kiểu Người Hói ---

“Cuối cùng cũng dọn dẹp xong rồi!”

Trong phòng khách.

Mộc Tra cầm chổi đứng đó, mặt tràn đầy cảm giác thành tựu.

Cả căn phòng được hắn dọn dẹp sạch sẽ.

Sàn nhà sáng bóng, có thể dùng làm gương!

Tường trắng tinh, như mới vậy.

Đây là một nam nhân có thể sánh ngang với Thập Nhất Nguyệt!

Năng lực dọn dẹp nhà cửa thật đáng sợ biết bao!

“Nghỉ ngơi một chút đi. Đại ca cũng không biết khi nào về, vừa hay đọc nốt cuốn sách chưa xem xong.”

Mộc Tra thầm nghĩ trong lòng, sau đó vui vẻ cất dụng cụ dọn dẹp về chỗ cũ.

Hắn cầm lấy cuốn sách đã lâu không đọc trên giá sách.

Nhưng may mắn là khi đọc sách, Mộc Tra thích đặt một tấm thẻ hình chữ nhật nhỏ làm dấu trang.

Mở sách ra!

Mộc Tra ngồi trên ghế sô pha, chuẩn bị tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã!

Rầm!

Cửa bị mở ra!

Một con rồng vàng lấp lánh chạy vào, để lại một chuỗi dấu chân đen trên sàn nhà sáng bóng như gương.

Mộc Tra im lặng một lát, bất đắc dĩ khép cuốn sách lại, sau đó đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Con ‘rồng vàng lấp lánh’ kia vừa mở cửa đã xông vào nhà vệ sinh.

“Sao vậy? Đại ca. Bị đau bụng sao?” Mộc Tra dựa vào khung cửa nhẹ giọng hỏi.

Kim Tra đứng trước gương, nhìn mái tóc của mình, hắn đã cởi bộ áo rồng của mình, bây giờ toàn thân chỉ còn một chiếc quần lót vàng lấp lánh.

Thật là, sao lại có người ngay cả quần lót cũng vàng lấp lánh chứ!

Kim Tra nhìn rất kỹ.

Hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, chính xác hơn là nhìn vào mái tóc trong gương!

“Đại ca...... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mộc Tra lại mở miệng, lần này hắn tăng âm lượng.

Nhưng Mộc Tra trời sinh ôn nhu. Dù có tăng âm lượng thì giọng nói của hắn vẫn mềm mại, tựa như gió xuân.

“Đệ đệ, ta...... hình như sắp hói rồi.”

Kim Tra quay đầu lại, có chút dở khóc dở cười.

“Hói? Ý gì vậy?” Mộc Tra có chút không hiểu, ánh mắt nhìn nhìn trên đầu Kim Tra.

Mặc dù là tóc vàng, nhưng rất dày, không giống dáng vẻ sẽ bị hói.

“Đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Huynh nói đi.”

“Na Tra nói, thường xuyên nhuộm tóc có thể sẽ bị hói, ta tìm kiếm thử thì quả thật là như vậy.”

“Chắc không sao đâu nhỉ, chúng ta là thần tiên mà! Một chút thuốc nhuộm tóc nhỏ bé sao có thể khiến chúng ta hói đầu được chứ!”

“Đúng vậy a!”

Kim Tra thở phào một hơi, vừa mới bắt đầu phát sáng, lại như nghĩ tới điều gì đó, lần nữa ảm đạm đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Đại ca huynh lại làm sao vậy?”

“Ta vừa xem một chút, người hói và cận thị là di truyền.” Kim Tra thản nhiên nói, tựa như đã mất hết tất cả sức lực.

Mộc Tra ngây người ra.

Người hói là di truyền sao?

Là di truyền sao?

Di truyền sao?

Sao?

Tháp Tháp Lý Thiên Vương, chính là một người hói a!

Trong nháy mắt, lòng Mộc Tra cũng thắt lại, hắn uể oải ngồi xuống, ánh mắt vô hồn, sắc mặt trầm buồn.

Chẳng lẽ sau này chỉ có thể là một người hói sao?

“Mộc Tra đệ phấn chấn lên đi a!”

“Mộc Tra!!”

Nhà Liệt Liệt.

Liệt Liệt đứng trên cân nhìn cân nặng của mình.

Lại béo rồi, hơn nữa là béo không ít.

Liệt Liệt đưa tay sờ bụng mình, tròn vo mềm mại, mềm mại vô cùng, quả thực là khiến người ta nghiện.

Nhưng lần này Liệt Liệt không hề có chút buồn bã nào.

Chẳng phải chỉ là béo sao!

Chuyện nhỏ, đến lúc đó hỏi Lục Nhĩ xin một ngọn Điên Hỏa đốt cháy đi là được.

Mặc dù khi đốt, bên tai luôn có vài âm thanh không hiểu.

Lục Nhĩ nói những âm thanh đó là tinh linh Điên Hỏa đang chê bai Liệt Liệt quá nhiều mỡ.

Liệt Liệt cười cười, khoảng thời gian đó hắn quả thực ăn hơi nhiều.

“Vẫn là đồ ăn vặt ngon a!” Liệt Liệt vừa ăn vặt vừa lòng đầy hạnh phúc.

Từ khi biết Điên Hỏa của Lục Nhĩ có thể đốt cháy mỡ thừa.

Hắn liền không còn kiểm soát ăn uống nữa.

Liệt Liệt vừa ăn vừa lắc đầu, những sợi lông bạc không ngừng rụng xuống theo động tác của hắn.

“Sao có chút ngứa vậy a!”

Liệt Liệt gãi gãi tay.

Hắn cảm thấy trên tay mình, hình như có một con côn trùng đang bò qua bò lại.

Hắn giơ tay lên, cẩn thận nhìn.

Một sợi tóc bạc, yên lặng nằm ở đó.

“Đây...... hình như là tóc của ta a!”

Liệt Liệt có chút không chắc chắn gãi đầu.

Theo động tác của hắn, tóc bắt đầu rụng từng nắm lớn.

Tóc bạc, cứ như sợi liễu, bay lượn trong không trung!

Liệt Liệt ngây người ra, từ từ thẳng người dậy.

Có chút run rẩy đưa tay đang trên đầu mình, đặt trước mặt.

Tóc!

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Đầy tóc!

Trên tay dính đầy lông mai của hắn!

“A!!!!”

Tiếng thét chói tai, từ miệng hắn truyền ra!

Khoảnh khắc này Liệt Liệt đã tuyệt vọng!