Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Người giác hơi miễn phí trên phố ư?

Hình Thiên không phản kháng, thành thật đứng yên tại chỗ để ‘nhân viên phục vụ xã hội’ giác hơi miễn phí cho mình.

Đúng vậy, con quỷ không đầu này, chính là Hình Thiên vừa trở về từ không quân.

Thấy Hình Thiên không có phản ứng. Bạch Vô Thường ngẩn ra một lát, trong lòng dâng lên một tia ý muốn rút lui.

Đây rốt cuộc là yêu quỷ cường đại đến mức nào chứ!

Khẩu s.ú.n.g bắt quỷ bách chiến bách thắng vậy mà lại vô dụng, đây chính là bảo bối ngay cả Hình Thiên cũng có thể thu vào được cơ mà!

Bạch Vô Thường không tin tà, lại lần nữa bóp cò, chỉ là lần này nàng đổi một vị trí khác.

Hình Thiên: Đồ miễn phí đúng là không được rồi, chưa đến hai phút đã đổi vị trí.

Nhưng vị trí này vừa khéo, đúng là chỗ ta có chút nhức mỏi.

“Vẫn không có tác dụng…”

Thanh âm run rẩy, giống như chuột gặp mèo.

Bạch Vô Thường theo bản năng lùi lại một bước, trong mắt dâng lên một tia kinh hãi.

Thật sự vô dụng.

Không phải bảo bối hỏng, mà là thật sự vô dụng mà!

Nàng ta rốt cuộc đã gặp phải loại quỷ gì vậy chứ!

Nàng đã muốn rời đi, nhưng trách nhiệm của một công chức Địa Phủ khiến nàng không thể cất bước.

Bạch Vô Thường cắn chặt răng, cầm s.ú.n.g bắt quỷ bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

Không được.

Không được.

Vẫn không được.

Mỗi lần bóp cò, trái tim nàng lại lạnh thêm một chút.

Cùng lúc đó.

Sự nghi hoặc trong lòng Hình Thiên cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn một chút.

Đây rốt cuộc là đang làm gì vậy?

Chẳng lẽ là phương pháp giác hơi công nghệ cao nào ư?

Hình Thiên ban đầu cho rằng người giác hơi đang làm cho có lệ. Nhưng sau đó suy nghĩ này liền tan biến.

Bởi vì......

Đây thật sự rất thoải mái mà!

Hình Thiên thầm nghĩ: Không được, đợi nàng giác xong nhất định phải hỏi xem dụng cụ của nàng mua ở đâu, thật sự là quá thoải mái rồi.

“Thật sự… không thể… hút vào được.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Bạch Vô Thường hoàn toàn tuyệt vọng.

Tay cầm s.ú.n.g bắt quỷ, vô lực rũ xuống hai bên đùi.

Nàng đã hết cách rồi.

“Sao lại kết thúc rồi?” Thanh âm Hình Thiên vang lên.

Bạch Vô Thường ngã quỵ xuống đất, đôi chân thon dài khẽ tách ra, ngồi theo tư thế chân vịt, nàng rũ đầu.

Tóc tím trước trán buông xõa, che đi đôi mắt vô thần của nàng.

Ước gì có thể c.h.ế.t ngay, như vậy sẽ không đau.

“Này, cô nương, nàng không sao chứ?”

Thấy Bạch Vô Thường ngã xuống, Hình Thiên vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của nàng.

Bàn tay lớn gạt những sợi tóc trước trán nàng ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Một huy hiệu nhỏ màu vàng lọt vào mắt Hình Thiên.

Y nhận ra vật này. Huy hiệu của công chức Địa Phủ.

“Thì ra là công chức Địa Phủ à, sao lại bắt quỷ mệt mỏi hay bị thương ở đâu rồi?”

Ngữ khí dịu dàng, giống như trưởng bối nhìn vãn bối.

Bạch Vô Thường hoàn hồn lại, ngây ngốc nói: “Ngươi không phải quỷ ư?”

“Quỷ ư?” Hình Thiên ngẩn ra một chút, rồi nhận ra điều gì đó, sau đó cười nói: “Ta sao có thể là quỷ chứ, ta tên là Hình Thiên, ngươi hẳn là biết cái tên này.”

“Hình Thiên?”

“Chiến Thần Hình Thiên?”

Ánh sáng trong mắt nàng đã trở lại.

Bạch Vô Thường ngữ khí có chút kích động.

Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ! Gặp được Tam Thái Tử rồi lại còn gặp cả Chiến Thần Hình Thiên nữa!

Sau khi ổn định lại cảm xúc.

Bạch Vô Thường đỏ mặt xin lỗi Hình Thiên.

Thật sự là quá mất mặt, hôm nay lại còn nhầm Tam Thái Tử và Hình Thiên Đại Thần thành quỷ nữa chứ.

Nhưng may mắn là Tam Thái Tử và Hình Thiên Đại Thần đều rất ôn hòa.

Hình Thiên thì lại khoát tay không để ý: “Không sao đâu, không sao đâu. Ai cũng có lúc lầm lỡ, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, chuyện này rất bình thường mà, phải không?”

Vừa nói.

Bàn tay lớn đặt lên đầu Bạch Vô Thường, xoa nhẹ.

“Vả lại, ta còn tưởng ngươi là người giác hơi miễn phí cơ.”

“Thật sự rất thoải mái.”

Nghe lời này, mặt Bạch Vô Thường càng thêm đỏ, tựa như quả táo chín mọng.

“Thật xin lỗi, ta thật sự rất xin lỗi.”

“Đã nói là không sao rồi mà.” Hình Thiên lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Bạch Vô Thường: “À phải rồi, ngươi có thể chụp giúp ta mấy vết ấn trên lưng không? Ta muốn xem giác hơi thế nào rồi?”

“Được, được ạ.”

Nhận lấy điện thoại.

Bạch Vô Thường chụp lại dấu vết trên lưng Hình Thiên.

Đỏ rực, chỉ có vị trí bả vai có chút màu tím nhạt.

“Được đấy, đa tạ.” Hình Thiên nhìn ảnh rất hài lòng.

Vết tím trên vai có lẽ là do ném cần câu gây ra.

Không có vấn đề gì lớn.

Đinh linh!

Điện thoại của Bạch Vô Thường bỗng nhiên vang lên tiếng tin nhắn.

Sếp Hắc Tâm: Quỷ không đầu đã bị bắt về quy án, các bộ phận có thể thoải mái làm việc rồi.

“Sao vậy, tin tức công việc à?”

“Vâng, đúng vậy Hình Thiên Đại Thần, ta đi làm việc đây.” Bạch Vô Thường cất điện thoại.

“Đã nói cứ gọi ta là Hình Thiên được rồi mà, đi làm việc đi, hữu duyên gặp lại nhé, à mà nhớ chú ý an toàn đấy.”

“Vâng!”

Hình Thiên vẫy tay, tiễn Bạch Vô Thường rời đi.

Quả là một ngày thú vị.

Trên đường về nhà.

Hình Thiên bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.