Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi vô thức bấm vào ảnh, ánh mắt dừng lại hai ba giây rồi bấm lưu.

 

Lâm Yên cũng đúng lúc gửi tin nhắn đến: "Sau khi bài đăng này nổi tiếng ba năm trước, đời tư của Long Chiểu từng bị quấy rầy, anh ấy giống như ngôi sao vậy, đi đến đâu cũng có người chụp lén. 

 

Người có thể tìm ra anh ấy chỉ bằng một bức ảnh và một cái họ đúng thật là giỏi, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bố mẹ Long Chiểu tóm ra cảnh cáo một trận. Còn việc cô vẫn có thể nhìn thấy bài đăng này là vì blogger này tiếc chút độ tương tác nên đã chuyển nó sang chế độ riêng tư, sau hai năm mới hiển thị lại."

 

Tôi gõ chữ trả lời: "Cô mà cũng tìm ra được à?"

 

Cô ta trả lời: "Tôi chỉ đột nhiên muốn tìm thử, kết quả là tìm thấy thật, tiện thể cho cô xem Long Chiểu đẹp trai thế nào."

 

Tôi không nhịn được hỏi: "Bây giờ cô còn thích Long Chiểu không?"

Linlin

 

"Xưa khác nay khác rồi, đối với anh ấy, tôi chỉ còn tình cảm ngưỡng mộ, chúc hai người hạnh phúc nhé."

 

Tôi không nhịn được cong môi, một lúc lâu sau, tôi mới nghiêm túc trả lời: "Cảm ơn cô, Lâm Yên."

 

Cô ta lại hỏi: "À đúng rồi, Chương Phùng Niên còn liên lạc với cô không?"

 

"Không, tôi đã chặn anh ta từ lâu rồi."

 

"Hình như anh ta đã chuyển đến tỉnh khác rồi."

 

"Không sao cả, tôi không bận tâm."

 

Một số thứ đã dần kết thúc, không còn liên quan gì đến tôi.

 

Hôm nay tan làm lại là một đêm mưa, một tiếng sấm vang rền trên bầu trời, tôi che dù đứng bên đường chờ đèn xanh.

 

Đèn đỏ 40 giây, bên cạnh có cô gái đang phàn nàn tên bạn mình khó nhớ quá, tôi chợt khựng lại.

 

Thật ra tôi cũng vậy. Có lẽ họ Vưu của tôi khá hiếm, nên từ cấp hai đến đại học, thường có người nhớ nhầm, thậm chí còn có người cố tình thêm một nét.

 

Vưu biến thành Long.

 

Khi làm vậy, họ thường sẽ bị tôi mắng một trận, nghiêm trọng hơn còn bị tôi đánh.

 

Vưu Khinh Duyên chưa bao giờ là người có tính khí tốt, tính tình cô ấy kỳ quái, khó chịu, còn đơn phương cậu bạn cùng lớp Chương Phùng Niên.

 

Đó là những lời đồn đại về tôi.

 

Những ấn tượng ban đầu này khiến không ai chú ý đến việc trong bảng thành tích hàng năm của trường, điểm của tôi luôn cao hơn Chương Phùng Niên năm bậc.

 

Năm thi đại học, Chương Phùng Niên phải nỗ lực lắm mới có thể vào cùng trường đại học với tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tôi không thích những người như Chương Phùng Niên, họ nhu nhược, dễ bị lung lay, ngay cả gia đình và việc mua sắm, cũng không biết cái nào quan trọng hơn.

 

Người yêu lý tưởng mà tôi hằng mơ ước là người anh hùng thiếu niên lạnh lùng nhưng dịu dàng trong những câu chuyện cổ tích tôi đã đọc khi còn nhỏ.

 

Thiếu niên cầm thanh kiếm dài, c.h.é.m tan nỗi khổ của người dân nghèo trong câu chuyện, rồi c.h.é.m bay bóng tối và dẫn dắt họ đến với ánh sáng.

 

Anh ấy sẽ quay đầu đưa tay về phía cô gái mình yêu rồi cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, đẹp đến nao lòng.

 

Lúc đèn xanh bật sáng, mưa vẫn tí tách rơi.

 

Xe cộ xếp thành hàng chờ đợi, người đi bộ lướt qua nhau trên vỉa hè, tôi bước lên bậc thang trên nền đất ẩm ướt.

 

Trong màn mưa, dường như đối diện có một bóng dáng quen thuộc, khi tôi đến gần hơn, tôi đã xác nhận được.

 

Long Chiểu che dù, khi ô tô xung quanh chạy qua, ánh đèn chiếu sáng gương mặt anh, khiến tôi chợt nhớ đến bài đăng kia, so với bức ảnh chụp nghiêng đó, gương mặt trước mắt này đã bớt đi vẻ non nớt, đôi mắt rạng rỡ.

 

Long Chiểu nói: "Vưu Khinh Duyên, em đi chậm quá."

 

Nói xong, anh cúi mắt cười hai tiếng, trông rất vui vẻ, như thể anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của tôi.

 

Người anh hùng thiếu niên mà tôi hằng mơ ước, dường như nụ cười đó trùng khớp với gương mặt trước mắt này.

 

"Anh ở đây làm gì?" Tôi đón gió lạnh, hỏi.

 

"Đợi em."

 

"Đợi tôi làm gì?"

 

"Đợi em bước về phía anh."

 

Một khi hạt giống đã được gieo xuống, vào một thời điểm nào đó, nó sẽ phá đất mà nảy mầm.

 

Tất cả những cảm xúc của tôi dành cho anh ngày càng mãnh liệt, cho đến khi anh đáp lại tôi, khiến tôi chợt hiểu rõ mình đã ủ dột vì điều gì trong thời gian qua.

 

Đây là tình yêu.

 

Một loại tình yêu khiến người ta sung sướng tột độ khi nhận ra.

 

Nếu Vưu thêm một nét thành Long, vậy thì Vưu Khinh Duyên, tôi chính là nét bút xiên ngang bước vào cuộc đời em.

 

--- Hết ---