Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

“Nửa đầu kế hoạch, các con bày rất khá. Phần sau… để ta thu dọn tàn cục. Giang phu nhân nghĩ ta hận con thấu xương, nên mới dễ dàng gật đầu cho ta mang con đi tùy ý xử trí. Giờ, mẫu thân đưa con rời khỏi đây. Cho con… sự tự do mà con nên có.”

31.

Mẫu thân đã tới, tự do cũng ở ngay trước mắt.

Tim ta không kìm được mà nóng ran, từng dòng hy vọng lăn tăn như sóng.

Từ nay, ta cũng như Lâm Thư… là một đứa trẻ có hai người mẫu thân cùng yêu thương.

Ta còn có một đứa con, một sinh linh thuộc về chính mình.

So với Lâm Thư, ta còn thấy mình may mắn hơn một chút: nàng vốn xứng được cưng chiều, còn ta là kẻ được tha thứ.

Ta muốn dắt con tự do lớn lên trong gió, dạy nó trở thành một người giống như mẫu thân ta - xuất sắc và khí khái.

Ngay khoảnh khắc ta còn chưa rút nụ cười khỏi môi, Giang Thu Bạch đã bước vào với vẻ mặt điên loạn: “Hay lắm, Đào Đào. Ngươi đoán xem, những chuyện Lâm phu nhân làm, ta có túm được cái đuôi nào không?”

Lần thứ ba.

Giang Thu Bạch - lại tự tay đập nát giấc mộng của ta.

32.

Ta lại bị nhốt trở về hậu viện của Giang phủ.

Giang Thu Bạch vốn định đưa ta ra ngoài dưỡng thai, nhưng giờ cánh hắn gãy rồi, thả ra thì sợ không giữ được.

Thế thì… đừng trách ta nhân lúc ngươi trọng thương, cắn luôn yết hầu của ngươi.

Trước khi rời phủ, mẫu thân để lại cho ta một người - Phong Nhất, ta lấy chuyện ăn uống mà giữ được nàng lại.

Người mẫu thân để lại, quả nhiên là tinh anh.

Dưới tầng tầng lớp lớp canh phòng, nàng vẫn có thể lén đưa tin ra vào.

Tin tức mới nhất… Giang Thu Bạch lại lấy hôn sự ra trao đổi.

Hắn đồng ý để Giang phu nhân chọn một tiểu thư Lâm gia khác làm chính thê.

Nghe đến đây, ta còn uất ức thay Lâm Chi.

Nếu lúc trước nàng không quá mềm yếu, lần này chắc đã đến lượt nàng được gả vào phủ.

Ngoài tin đó, Phong Nhất còn lén đưa ta một mảnh giấy nhỏ: “Lấy Giang Thu Bạch ra đổi, ta giúp ngươi trốn thoát.” - Chiêu Hoa công chúa.

Ta không nhịn được bật cười.

Triều đại này, phò mã không được giữ chức cao, công chúa lại muốn “thu phục” cả Thừa tướng?

33.

Chiêu Hoa công chúa… một là lá gan quá lớn, một là vì địa vị đã khiến nàng quen với chuyện không cần kiêng dè ai.

Nàng giả trang tiểu tư để lén vào gặp ta.

Rất đẹp.

Rất chói mắt.

Giống như một viên minh châu.

Lúc thì như một đứa bé bướng bỉnh, lúc lại mang ánh mắt uy nghiêm như người nắm thiên hạ trong tay.

Đúng là loại người có thể đấu một trận sống mái với Giang Thu Bạch.

Nàng nói, thiên hạ đồn rằng: Ai được nàng chọn, hoàng thượng sẽ ngầm gật đầu - nên nàng chưa từng đứng về phe nào.

Nàng hỏi ta: “Ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Dù gì… người chết là kín miệng nhất.”

Ta xoa bụng, mỉm cười: “Nếu ta và đứa trẻ này chết đi, chúng ta sẽ biến thành cái gai suốt đời trong tim Giang Thu Bạch. Chết rồi mới là vết thương không bao giờ khép lại. Dù người cao quý như công chúa, cũng không gỡ ra nổi đâu.”

Chiêu Hoa vỗ tay hai tiếng: “Quả nhiên là nữ nhân lợi hại. Dám đem người từng yêu mình ra lợi dụng, không chút lưu luyến.”

Ta khẽ nhếch môi: “Ta còn có thể tàn nhẫn hơn.”

Rồi ta hỏi lại: “Công chúa, ngài định lấy Giang Thu Bạch làm phò mã, thật sự nỡ ép hắn buông quyền?”

Nàng chớp mắt, cười như không cười: “Ta cũng thấy tiếc… hắn thông minh đến thế, chỉ làm hoa trong viện thì uổng quá.”

“Nhưng mà… không phải chính hắn đưa ra lời giải rồi sao?”

“Ngươi xem, hắn nhốt ngươi lại mà mặt không đổi sắc, ta đối xử với hắn tương tự, chắc cũng chẳng sao.”

“Nhưng còn đứa nhỏ thì sao?” Nàng hỏi, ánh mắt híp lại nguy hiểm.

Ta bật cười - nàng và Giang Thu Bạch, thật là xứng đôi.

May thay, ta sớm có chuẩn bị.

Không chút sợ hãi, ta đáp: “Hay là… ta và công chúa, cùng làm một cuộc giao dịch.”

34.

Được công chúa giúp đỡ, lần này… ta thực sự có thể rời đi.

Trước khi đi, ta đích thân xuống bếp nấu vài món.

Sau lần đụng độ này, Giang Thu Bạch đã không còn ra sức dỗ ta như trước, việc cần thu xếp cũng đầy đầu, gần như không gặp mặt ta.

Ta từng tự hỏi…

Giờ hắn cố giữ ta lại như thế, là vì yêu, hay chỉ vì chấp niệm?

Thế mà khi thấy ta bưng mâm cơm bước vào thư phòng, hắn vẫn cong mắt cười rất thật.

“Không ngờ kiếp này, ta lại có ngày được nàng chủ động tới dỗ dành.”

Hắn gắp một miếng măng xào nếm thử, khổ mà vẫn cười: “Vẫn cái vị độc lạ năm xưa.”

Ta từ nhỏ là tiểu thư khuê các, không biết nấu ăn là chuyện thường.

Chỉ là… từng có thời gian ta tự học vì hắn.

Không uống rượu, ta rót một ly nước trắng, cụng ly với hắn.

“Thu Bạch ca ca, để thiếp đi đi. Giờ chàng thả thiếp, chúng ta còn có thể giữ một chút tình xưa. Kéo dài thêm… e là phải thành thù.”

Hắn đỏ mắt.

“Nàng có biết, bao lâu rồi mới gọi ta là Thu Bạch ca ca không? Chỉ vì tiếng gọi ấy… ta vẫn không nỡ buông.”

Ta đứng lên, bước một vòng trong thư phòng, rút ra một quyển “Chu Vương du ký truyện”.

Ngẩng đầu hỏi hắn: “Chàng còn nhớ không, năm xưa ta với chàng đọc quyển này… đã nói với nhau điều gì?”

Hắn trầm mặc một hồi, rồi đáp: “Đời này còn dài, đừng để mình bị trói buộc ở chốn tầm thường.”

Chẳng mấy chốc lại vội vàng biện hộ: “Chúng ta còn trẻ, ta hứa sẽ cùng nàng thực hiện những lời từng nói khi xưa.”

Ta cười nhạt: “Vậy sao? Cùng ta thực hiện, bằng cách nào? Nhốt ta trong lồng như chim hoàng yến mà ‘dắt đi khắp nơi’ ư? Giang Thu Bạch, đừng bắt ta phải nói lời khó nghe như thế. Chàng sắp có một người chính thê thứ hai… Nàng ta sẽ không dễ dãi như Lâm Thư đâu. Dù chàng có cắt bao nhiêu cái lưỡi, thì tiếng ‘Tần di nương’ vẫn sẽ lọt vào tai chàng, lọt vào tai ta.”

“Có chính thê, thì sẽ có đích tử. Còn con của chúng ta… chàng thật sự muốn nó gọi người khác là mẫu thân, mà bản thân ta ngay cả một lễ danh chính ngôn thuận cũng không được ban ư?”

Ta cứ tưởng mình đã cạn nước mắt, không còn gì để oán than.

Hóa ra… lúc đối diện thật sự, nỗi tủi nhục mới xé lòng, hận ý mới sâu đến mức muốn nuốt chửng chính mình.

Từng câu từng chữ đâm thẳng như dao, cuối cùng cũng đẩy kẻ luôn giữ vẻ điềm tĩnh kia phát điên.

Hắn bật dậy, mắt đỏ rực, quát: “Vậy tại sao ngươi lại thả Lâm Thư đi?! Ngươi biết hậu quả, tại sao vẫn thả nàng ta?!”

Ta nhìn theo bóng lưng hắn bỏ chạy, quay người gõ nhẹ lên viên gạch hàng thứ sáu, viên thứ ba trên tường.

Quả nhiên… bên trong là rỗng.

Đó là điều kiện giao dịch giữa ta và công chúa Chiêu Hoa.

Đứa con này, ta sẽ tự tay bảo vệ.

35.

Giang Thu Bạch lại rơi vào một trận hỗn loạn.

Triều đình đột nhiên lan truyền: nhà họ Giang giữ một quyển sổ kế toán, ghi chép rõ ràng mọi khoản qua lại giữa phe Nhị hoàng tử và giới thương nhân.

Đúng lúc đó, công chúa Chiêu Hoa quăng ra một cành ô liu cho Nhị hoàng tử.

Cái giá nàng muốn, dĩ nhiên… chính là Giang Thu Bạch.

Nhị hoàng tử chọn thế nào, chỉ nhìn việc ta rời kinh đã lâu mà không ai đuổi theo, là biết rõ kết cục rồi.

Chiêu Hoa sắp có được một phò mã khiến nàng hài lòng.

Lúc ta bước ra từ cửa sau của Giang phủ, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Giang Thu Bạch, cuối cùng ta và chàng, có thể cả đời không gặp nữa rồi.

Bị bẻ cánh nhốt vào lồng, cái cảm giác đó, chàng cũng nên nếm thử, để hiểu nó gặm nhấm tâm can thế nào.

Kinh thành này… nơi phồn hoa và hư vinh… cứ để lại cho các người cắn xé lẫn nhau đi.

36.

Người đến đón ta là Cầm Thư.

Nàng vừa đánh xe vừa hồi hộp ngoái đầu nhìn lại: “Tiểu thư, công chúa kia nhìn cũng chẳng phải dạng bình thường… Liệu có bám theo ta không vậy?”

Ta vén rèm, thả tầm mắt lên bầu trời, một khoảng xanh mênh mông.

Chiêu Hoa thông minh như thế, nàng sẽ không làm vậy.

Chỉ cần nàng biết ta ở đâu, sớm muộn gì… Giang Thu Bạch cũng sẽ biết.

Mà cách xóa bỏ một người khỏi đời sống của ai đó tốt nhất, là thật lòng xem như người đó chưa từng tồn tại.

Ta nói với Cầm Thư: “Đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Từ nay, gọi ta là Tùy Phong - Tần Tùy Phong.”

Từ giờ khắc này, thiên hạ bao la, ta sẽ đưa con mình đi theo gió mà sống.

Có lẽ ta sẽ đến Giang Nam tìm Lâm Thư, cũng có thể đến đại mạc ngắm hoàng hôn, có thể đi tìm cho con một người phụ thân, hoặc cũng có thể… chỉ một mình ta nuôi con lớn khôn.

Ai biết trước tương lai?

Chỉ biết một điều: Cuối cùng, ta đã thật sự thuộc về chính mình.

HẾT