Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Không phải không tiện, mà là không muốn đeo cùng tôi.

Tại sao lúc đó không nói?

Tại sao vừa hưởng thụ sự tốt đẹp của tôi dành cho anh ta, vừa coi thường tôi, cứ thế làm lỡ dở thời gian của tôi bao nhiêu năm?

Yêu cầu hiển nhiên vừa rồi của anh ta càng khiến tôi thấy nực cười vô cùng.

Thế là khi anh ta sắp bước một chân vào phòng sách, tôi cười lạnh, bình thản lên tiếng:

“Việc của mình tự mình làm.”

“Hoặc là anh có thể nhờ Lý Tuệ Linh đến chuẩn bị đồ vest cho anh, tôi không có ý kiến.”

“Tóm lại sau này việc của anh đừng làm phiền tôi.”

“Anh vội vàng về phòng sách gọi điện cho tiểu tam như vậy, sao vẫn còn mặt mũi ra lệnh cho tôi làm bảo mẫu, làm người hầu hạ anh chứ?”

Anh ta dừng bước, mặt đỏ bừng ngay lập tức.

Quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi, vẻ ôn văn nho nhã thường ngày không kìm được mà vỡ nát:

“Thẩm Vân, em rốt cuộc đang nói nhảm gì thế? Ăn nói cho sạch sẽ vào, tiểu tam tiểu tam cái gì!”

“Trước đây không phải đều do em chuẩn bị sao?”

“Anh về phòng sách chỉ để chuẩn bị quy trình cho buổi tọa đàm ngày mai, em có thể đừng ở đây làm trò thần kinh được không?”

Trước đây khi còn đi làm, tan làm về nhà ngoài ăn cơm ra, anh ta đều chui vào phòng sách, lấy cớ bận việc.

Bận rộn đến tận đêm khuya mới lên giường nằm quay lưng về phía tôi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ già rồi, nghỉ hưu rồi, tan làm về nhà ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng chơi với cháu một lúc, anh ta vẫn chui vào phòng sách lấy cớ đọc sách.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, nên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng lịch sử trò chuyện tối qua như một cái tát đầy mỉa mai tát mạnh vào mặt tôi, khiến tôi thấy rõ mình ngốc nghếch, nực cười đến mức nào.

Dựa theo thời gian trong lịch sử trò chuyện, họ vẫn luôn gọi video, ngay cả khi gọi video xong vẫn còn nói chuyện rất lâu.

Những người này có lẽ vẫn luôn như vậy, họ như những cặp tình nhân đang yêu say đắm, luôn có những chuyện không bao giờ nói hết.

Năm tháng trôi qua không hề gián đoạn.

Anh ta sẽ chủ động quan tâm chu đáo, cũng sẽ dịu dàng nói những lời yêu thương, giống hệt một người chồng đủ tiêu chuẩn, tình cảm sâu đậm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mà Lý Tuệ Linh, bạch nguyệt quang biết mình là người thứ ba kia, cũng ân cần đóng vai một người vợ tốt, dịu dàng nhỏ nhẹ.

Chưa bao giờ cãi vã, làm ầm ĩ với anh ta.

Còn với tôi thì sao? Hình như cả ngày chúng tôi nói chuyện cũng không quá 30 câu.

Lần nào cũng là những câu nói khách sáo về chuyện nhà cửa.

Lúc này, đáy mắt anh ta tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, cảm xúc bực bội trút hết lên người tôi:

“Thẩm Vân, anh thật không hiểu nổi trong đầu em cả ngày rốt cuộc chứa cái gì?”

“Lần sau em đừng để anh nghe thấy em gọi người khác một cách vô giáo dục như vậy.”

"Anh và Tuệ Linh hồi trẻ là bạn bè, già rồi cũng vậy, bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện vài câu thì có vấn đề gì sao?”

“Hơn nữa, chúng ta đều đã lớn tuổi thế này rồi, còn làm được gì nữa chứ? Em có gì mà không yên tâm?”

Tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu cắn một miếng trứng ốp la.

Nghĩ đến dáng vẻ nhai kỹ nuốt chậm trong đoạn video nhỏ mà Lý Tuệ Linh quay, cuối cùng tôi bình thản lên tiếng:

“Cố Nam Châu, chúng ta ly hôn đi.”

“Tối qua tôi không nói đùa, là nghiêm túc đấy, tôi không muốn sống với anh nữa.”

Thấy dáng vẻ vô cùng kiên quyết của tôi, anh ta nổi trận lôi đình, hùng hổ đi đến trước mặt tôi, giơ ngón trỏ tay trái chỉ vào tôi mắng: “Thẩm Vân, anh thấy em đúng là bị điên rồi.”

“Em có biết mình đang nói gì không?”

“Ly hôn? Chuyện lớn như vậy có thể đùa được sao?”

“Già rồi mà anh thấy em thật sự giống như một kẻ thần kinh, không biết xấu hổ chút nào.”

“Ly hôn? Anh khinh, em cũng nói ra được, em không sợ nói ra người ta cười cho à!”

Tôi đứng dậy, cười lạnh nhìn anh ta, giọng nói cũng bất giác nghẹn ngào và run rẩy.

Tôi chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của anh ta, cười khổ chất vấn:

“Trò cười? Thì ra anh cũng sợ người khác cười nhạo à.”

“Vậy còn anh thì sao? Ba mươi mấy năm nay không phải vẫn luôn coi tôi là trò cười sao?”

“Nhẫn cưới tôi mua lúc đầu anh nhất quyết không chịu đeo, lấy cớ không tiện, nhưng giờ nhẫn cưới của người khác, anh lại đeo rất trân trọng, đến tắm cũng không thấy anh tháo ra.”