Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Cười nhạt trước sự ngu ngốc và ngây thơ của Thẩm Tình Liễu.

Thân phận của tôi quan trọng đến nhường nào, đâu phải loại người như cô ta có thể tùy tiện tra ra?

Từ sớm tôi đã dặn dò ông cụ nhà họ Tiêu, trừ ông ấy ra, tôi không muốn bất kỳ ai biết được thân phận thật của mình.

Kể cả sau khi kết hôn với Tiêu Hạc, cũng phải trải qua thời hạn khảo sát năm năm.

Sau khi ông cụ đồng ý, lập tức dựng nên một thân phận giả cho tôi, toàn bộ thông tin mà Thẩm Tình Liễu điều tra được đều là giả.

Tiêu Hạc trầm ngâm một lát, dường như đã hạ quyết tâm.

Hắn vung tay ra hiệu, lập tức một nhóm vệ sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt của hắn bao vây tôi kín mít.

Đám người vây xem lập tức hả hê:

“Còn dám lớn tiếng với Tiêu tổng nữa chứ? Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ!”

“Ôi trời, phen này chắc thảm rồi, mấy người có biết vệ sĩ của Tiêu tổng lương cả triệu không? Dạy dỗ cô ta còn dễ hơn bóp cổ gà!”

“Tôi thấy lúc nãy đám lưu manh không làm gì được là vì yếu, chứ để tôi lên chắc cũng xử được con này rồi!”

Tôi lạnh lùng quét mắt qua những kẻ nói cho sướng miệng, cuối cùng dừng ánh nhìn lại trên người Tiêu Hạc:

“Tôi khuyên anh đừng rước họa vào thân!”

“Nếu thật sự để chuyện này vỡ lở, cho dù tôi không nói, ông cụ nhà anh cũng sớm muộn biết rõ!”

Tiêu Hạc sầm mặt, sau đó phất tay ra hiệu dừng lại.

Ánh mắt Thẩm Tình Liễu lóe lên vẻ không cam lòng, cô ta ngẩng đầu, dịu dàng nhìn Tiêu Hạc:

“Tiêu Hạc, em thấy con tiện nhân kia nói cũng đúng, chúng ta không nên làm rùm beng quá.”

“Bức ảnh trên tòa nhà cũng nên gỡ xuống, để ông cụ biết được thì không hay.”

“Có điều màn hình lớn trống trơn nhìn cũng không đẹp lắm… hay là chúng ta thay hết bằng ảnh đơn của cô Lăng Vi đi?”

Tiêu Hạc mím môi cười, gật đầu đồng ý.

Thẩm Tình Liễu hất cằm kiêu ngạo nhìn tôi, rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Chẳng bao lâu sau, những màn hình lớn liền chuyển sang hình ảnh của tôi.

Hình ảnh tôi đầu bê bết máu, chật vật khi tránh né chiếc máy bay không người lái, bị chiếu lên màn hình, phát lặp đi lặp lại.

Tiếng cười vang lên bốn phía.

“Vừa nãy còn hống hách, giờ thì đầu nở hoa rồi kìa!”

“Máu chảy y như trong phim kinh dị ấy, sợ thật đấy, đem mấy ảnh này phát trong nhà vệ sinh bảo đảm trừ tà luôn! Nhìn ảnh của Thẩm Tình Liễu xong rồi nhìn cô ta, đúng là kinh dị!”

Được đám người tán thưởng, Thẩm Tình Liễu càng thêm đắc ý.

Tôi mặt mày tối sầm, đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, không muốn dây dưa thêm với bọn họ.

Thể diện cho nhà họ Tiêu tôi đã cho đủ, giờ cũng là lúc kết thúc trò hề này rồi.

Nhưng mới đi được vài bước, Thẩm Tình Liễu lại cản đường:

“Sao thế, chịu không nổi rồi à? Vậy thì nhìn kỹ lại xem?”

Tôi quay đầu nhìn lại — trên màn hình lớn bây giờ lại toàn là ảnh khỏa thân của tôi!

Những tấm ảnh này đã bị AI chỉnh sửa, biến tôi trong ảnh trở nên lẳng lơ, đang dây dưa với nhiều người đàn ông khác nhau.

Đám người xem vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại, cười cợt đầy dâm tục.

Thẩm Tình Liễu che miệng cười:

“Tiêu Hạc, không ngờ vị hôn thê của anh thân hình cũng không tệ lắm nhỉ, anh xem có hài lòng không?”

Tiêu Hạc bật cười khinh miệt, rồi ôm lấy cô ta với ánh mắt dịu dàng:

“Tốt gì mà tốt? Không bằng một phần mười của em nữa là.”

Cơn giận trong tôi như sắp bùng nổ, tôi gào lên:

“Tiêu Hạc! Anh đúng là coi trời bằng vung! Hôm nay chuyện này xảy ra, không ai có thể che chắn được cho anh đâu!”

Thẩm Tình Liễu hừ lạnh đầy khinh bỉ:

“Con tiện nhân, chỉ vì một cái ơn cứu mạng mà nghĩ mình có thể ngồi lên đầu nhà họ Tiêu sao?”

“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, thế nào mới là coi thường phép tắc!”

Nói rồi cô ta cúi người nhặt chiếc điện thoại tôi đánh rơi, giơ lên chụp lấy những tấm ảnh đáng xấu hổ đang phát trên màn hình.

Sau đó mở danh bạ của tôi ra, nhìn thấy dòng tên “Ba”…

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện