Hành lang yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.
Câu nói đó, chồng tôi nghe được rõ ràng từng chữ.
Ánh mắt anh đầy nghi vấn, nhưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Đợi tôi vào phòng chờ sinh hạng sang, ổn định xong xuôi, ánh mắt anh mới khẽ dao động.
Sợ tôi buồn, anh giả vờ thản nhiên hỏi:
“Chuyện em trai nói lúc nãy… có liên quan đến việc em bảo anh mua con dấu đóng thịt heo và nâng cấp phòng không?
Có phải em nghi ngờ mẹ và em trai định tráo con của chúng ta không?”
Những cơn đau bụng như hàng nghìn chiếc búa nhỏ liên tiếp nện xuống, khiến mặt tôi trắng bệch. Tôi gật đầu.
Suy nghĩ một lát, tôi mới ghép lại toàn bộ sự thật để nói với anh:
“Con của em dâu, khi khám thai đã phát hiện mắc hội chứng siêu nam. Lúc đó em thấy chuyện này không hay, không cần thiết phải để ai cũng biết, nên không nói với anh.
Nhưng gần đây em phát hiện mẹ luôn bám sát theo em, còn rất chú ý đến màu quần áo của con, cũng như vị trí phòng sinh.
Thậm chí bà còn nhất định muốn vợ chồng em dâu chuyển sang sinh cùng bệnh viện với chúng ta. Em nghi họ định tráo con của hai nhà.”
Chồng tôi khẽ vuốt trán tôi đầy thương xót, ánh mắt kiên định:
“Không sao, đã có anh ở đây. Cả em và con nhất định sẽ an toàn tuyệt đối.
Anh sẽ không để hai mẹ con phải chịu dù chỉ một chút tổn thương.”
Chỉ cần nghe anh nói vậy, tôi đã có thể yên tâm chờ sinh.
Chưa đầy nửa tiếng sau, nữ hộ sinh đưa tôi lên máy theo dõi tim thai, bác sĩ khám trong cho biết tôi đã mở 0,5 phân.
Cơn đau bắt đầu dồn dập, quá trình sinh mới vừa bắt đầu, nhưng tôi đã có cảm giác như bị bánh xe nghiền qua, toàn thân đau nhức không chịu nổi.
Nhất là vùng thắt lưng, vừa ê ẩm vừa nhức buốt, chồng cẩn thận xoa bóp giúp tôi.
Một giờ sau, y tá đặt kim truyền tĩnh mạch cố định cho tôi.
Để đẩy nhanh quá trình, nữ hộ sinh lập tức truyền oxytocin kích thích co bóp, rồi treo thêm chai nước muối. Dòng chất lỏng lạnh buốt chảy vào cơ thể khiến tôi không kìm được mà run lên bần bật.
Lạnh đến mức như bị nhốt trong tủ đông, một lớp sương trắng vô hình bao phủ lấy toàn thân.
Cơ thể tôi như không còn thuộc về mình nữa, giống một con búp bê vải bị bác sĩ và nữ hộ sinh tùy ý xoay trở.
May mà chồng luôn ở bên cạnh từ đầu đến cuối, giúp tôi bớt lo lắng đi nhiều.